
vậy hả?"
Anh vừa nói vừa xông đến, lôi Thân Đông Lương ra, lăn lộn đánh nhau với ông ta. Lam Tố Hinh nhanh chóng bò dậy, mặt mũi đầm đìa nước mắt, toàn thân run rây, nhìn hai người lăn lộn trước mặt, không nhìn rõ ai với ai. Cô
lau nước mắt, nhanh chóng nhìn ra Anh Hạo Đông đang yêu thế hơn, vì sức
khỏe của anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục, thêm nữa, Thân Đông Lương đã
uống không ít rượu, mượn rượu nổi điên nên ông ta khỏe vô cùng. Ông ta
bóp chặt cổ Anh Hạo Đông, ấn anh lên tường, chẳng mây chốc mặt anh đó
ửng.
Lam Tô Hinh khiếp sợ nhìn ngó xung quanh, nhặt một chiếc vỏ chai trong
thùng rác bên cạnh, cắn chặt răng xông lên phía trước, nhắm vào gáy của
Thân Đông Lương, đập mạnh xuống.
Cùng với tiếng thủy tinh vỡ, cơ thể thấp béo của Thân Đông Lương mềm nhũn,
đổ xuống đất. Anh Hạo Đông cũng kiệt sức, dựa vào tường, từ từ trượt
ngồi xuống đất, anh đưa tay ôm lây cổ, thở dốc.
Lam Tố Hinh cuống quýt nhào đến. "Anh không sao chứ?"
Anh Hạo Đông ngẩng đầu nhìn cô, nói: "Anh không sao, còn em? Em không sao chứ?"
Lam Tố Hinh lắc đầu nhưng nhớ lại cảnh tượng đáng sợ vừa rồi, không kìm
được, nước mắt rơi lã chã. Anh Hạo Đông vội nhìn khắp người cô rồ ánh
mắt dừng lại nơi cổ áo bị giựt tung kia, trong mắt ánh lên nỗi đau xót
vô hạn. Lặng lẽ duỗi cánh tay, anh cẩn trọng cài lại khuy áo ngoài cho
cô.
Lúc này, trong lòng Lam Tố Hinh dấy lên cảm giác tủi thân vô hạn, cô gục
mặt vào vai anh, òa khóc. Lần đầu tiên bị bố dượng giở trò đổi bại, cô
chi biết chạy trốn rồi khóc lóc một mình. Nhưng lần này, cuối cùng đã có một bờ vai để cô có thể dựa dẫm. Nước mắt lã chã tuôn rơi nhưng cô
không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Anh Hạo Đông để mặc Lam Tố Hinh gục khóc trên vai mình, anh không nói một
lời, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Ở trong con ngõ sâu hun hút và tối
đen như mực này, họ dựa sát vào nhau, truyền cho nhau hơi ấm.
2.
Nừa đêm, đột nhiên nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát, bà Diệp giật mình thon thót, mau chóng cùng ông Diệp bắt taxi đến đó.
Sự việc ầm ĩ đến tai cảnh sát là nằm ngoài ý muốn của Lam Tố Hinh và Anh
Hạo Đông. Lúc xảy ra xô xát với Thân Đông Lương, có một cặp tình nhân
tình cờ đi ngang qua đầu ngõ. Họ không dám vào trong xem xảy ra chuyện
gì mà lập tức gọi điện báo cảnh sát. Lúc cảnh sát ập đến, Lam Tố Hinh và Anh Hạo Đông đành ái ngại nhìn nhau rồi cùng theo họ về cục cảnh sát.
Khi Anh Hạo Đông biết được người đàn ông trung niên có ý đồ cưỡng bức Lam
Tố Hinh này chính là Thân Đông Lương - bố dượng cô, anh lại cảm thấy để
cảnh sát ra mặt xử lý việc này cũng tốt.
“Lão hết lần này đến lần khác có ý đồ bất chính với em, lão đáng phải chịu
sự trừng phạt của pháp luật. Tố Hinh, em kể toàn bộ sự việc từ trước đến nay cho các anh cảnh sát nghe đi. Nếu bỏ qua cơ hội này thì lão sẽ càng được nước mà làm già đấy!"
Lam Tố Hinh viết một bản tường trình rất dài, nói rõ cô và Thận Đông Lương
từng có quan hệ con gái - bố dượng nhưng ông ta luôn tìm cách đế cưỡng
bức cô.
Anh Hạo Đông cũng phải viết tường trình. Lúc đó, anh nghe thấy tiếng kêu
cứu rồi chạy đến đó, phát hiện Thân Đông Lương đang cưỡng bức Lam Tố
Hinh, sau đó anh đã đánh nhau với ông ta.
Viên cảnh sát trẻ có chút ngạc nhiên. "Theo như những gì anh viết thì khi sự việc xảy ra, anh đang đứng trước tòa cao ốc Tử Kinh ở đường đối diện,
chỗ đó cách con ngõ nhỏ khá xa, sao anh có thể nghe thây tiếng kêu cứu
của Lam Tố Hinh được?"
Anh Hạo Đông ngơ ngác, đáp: "Tôi... tôi cũng không biết, khi đó tôi có cảm giác... có người đang gọi tên tôi."
"Cảm giác?" Viên cảnh sát trẻ nhìn anh vẻ hứng thú, nói: "Anh cảm giác có
người đang gọi anh, sau đó liền chạy qua đường, đi đứng đến con ngõ nhỏ ở phố đối diện để xem ư?"
Ánh mắt của Anh Hạo Đông hơi hoảng hốt. "Đúng, cảm giác của tôi dẫn tôi đi
đến đó. Bất luận anh có tin hay không thì sự thật chính là như vậy."
Viên cảnh sát trẻ nhìn anh hồi lâu, không nói gì thêm.
Lấy xong khẩu cung, phía cảnh sát tiên hành xác nhận những vết thương trên
người họ rồi ghi vào hồ sơ. Thân Đông Lương cũng đã bị thẩm vấn xong,
một viên cảnh sát áp giải ông ta đi qua cửa. Trên đầu ông ta cuốn một
lớp băng trắng, sắc mặt tái nhợt, ông ta đã tỉnh táo hơn, sự bạo ngược
và hơi rượu đã nhạt đi quá nửa. Ông ta cất giọng thảm thương: "Ngài cảnh sát ngài nói tôi sẽ bị phạt tù ư? Không nghiêm trọng đên vậy chứ? Chẳng qua tôi chỉ uống nhiều hơn mọi hôm mấy cốc rượu nên nhất thời hồ đồ,
tôi biết tôi sai rổi. Có thể tha cho tôi một lần được không? Sau này tôi đảm bảo sẽ không tái phạm nữa."
Vừa nhìn thấy Lam Tố Hinh, ông ta liền kêu la không ngớt: "Tố Hinh, con
đừng tố cáo bố, bố bảo đảm sau này sẽ không đến làm phiền con nữa, con
tha thứ cho bố một lần đi!"
Lam Tô Hinh khinh ghét, quay đầu đi hướng khác. Trước đó, cô đã bỏ qua một
lần rồi, ông ta vẫn chứng nào tật nấy. Anh Hạo Đông nói rất đúng, với
loại người này, không thể cho thêm cơ hội nữa.
Một lát sau, vợ chồng ông bà Diệp đến, vừa nhìn thấy Lam Tố Hinh, bà Diệp
liền truy vấn ngay: "Tố Hinh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao quần áo của
cháu lại