
"
Anh phu nhân đã thay chìa khóa, Anh Hạo Đông biết bà sẽ không bao giờ đưa
chìa khóa mới cho anh. Anh đành thở dài, không nói, quay đầu nhìn cảnh
vật bên ngoài cửa xe, trong đôi mắt ánh lên vẻ bốì rối vô hạn. Tối nay,
dường như anh đã nhớ ra được chút ký ức mà bản thân anh đã quên mất,
nhưng nó không rõ ràng lắm, anh vẫn chưa thể nhớ ra rốt cuộc tố hôm đó
giữa anh và Diệp U Đàm đã xảy ra chuyện gì.
3.
Sau khi trải qua đêm Valentine đáng sợ đó, có lẽ bởi quá kinh hãi và phải chịu gió lạnh nên đêm đó, Lam Tố Hinh bị sốt.
Vì không muốn làm phiền đền ông bà Diệp nên cô đã cố gắng chịu đựng, không nói tiếng nào. Cô khoác áo ngủ, rón rén bò dậy, đến chỗ tủ thuốc gia
đình của nhà họ Diệp trong phòng khách, lấy hai viên thuốc hạ sốt uống
rồi quay về giường ngủ tiếp. Tờ mờ sáng, trong lúc mơ màng, cô cảm thây
toàn thân khò chịu như bị lửa thiêu, cổ họng bỏng rát, muốn bò dậy tìm
nước uống nhưng hai chân vừa chạm xuống mặt sàn, trước mặt đột nhiên tối sầm, cơ thể mềm nhũn ngã nhào, không còn biết gì nữa.
Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, trên cổ tay cô còn cắm
ống truyền dịch. Bà Diệp ngồi bên cạnh giường, thấy cô đã tỉnh thì thở
phào nhẹ nhõm. "Tốt rồi, cuối cùng thì cháu cũng tỉnh, làm dì lo quá!"
Lam Tố Hinh thều thào nói: "Cháu bị sao vậy dì?"
"Cháu bị viêm phổi cấp tính, hôn mê gần hai ngày rồi. Con bé này, cháu bị
sốt, sao lại không gọi dì dậy chứ? Nửa đêm lặng lẽ lần mò thuốc, nước
rồi ngất đi, ngã ngay ở cạnh giường. Đến tận sáng hôm sau, dì thấy cháu
mãi vẫn chưa ngủ dậy, lo lắng mở cửa phòng thì thấy cháu toàn thân lạnh
ngắt, nằm trên nền nhà, trán nóng rực. Bị nhiễm lạnh nên bệnh chuyển
sang viêm phổi cấp tính. Tố Hinh, dì đúng là chưa chăm lo tốt được cho
cháu." Bà Diệp thở dài, tự trách mình.
"Dì à, cháu vốn không muốn mang lại nhiều phiền phức cho mọi người, nhưng
không ngờ lại càng khiến chú dì phiền phức hơn. Cháu xin lỗi!"
"Bây giờ cháu còn nói xin lỗi với dì sao? Tố Hinh, rốt cuộc cháu vẫn coi di
như người ngoài, không thể gần gũi với dì như con gái gần gũi mẹ, nếu
không, đêm hôm kia, cháu chỉ cần gọi dì một tiếng thì bệnh đã không đến
mức nghiêm trọng như thế này rồi."
Đúng là như vậy, Lam Tố Hinh luôn cố gắng hết sức để không gây thêm phiền
phức cho Diệp gia. Tuy bà Diệp đối xử với cô rất tốt nhưng cô cũng giống như Lâm Đại Ngọc, chỉ ở nhờ Già phú mà thôi, cho dù được yêu thương,
bao bọc nhưng vẫn luôn cẩn trọng, để ý đến thái độ của người khác, không dám nói nhiều hơn một câu, đi nhiều hơn một bước. Suy cho cùng, không
phải nhà mình thì rất khó tỏ ra tự nhiên.
Hôn mê trên giường bệnh hai ngày, Lam Tố Hinh vẫn chưa ăn gì, bà Diệp bón
cho cô ăn được nửa bát cháo trắng. Ăn được chút ít khiến cô tỉnh táo hơn nhiều, bác sĩ đến kiểm tra, hài lòng nói: "Bệnh nhân đã hạ sốt rồi,
không có vấn đề gì nghiêm trọng. Theo dõi thêm một, hai ngày nữa là có
thể xuất viện."
Bà Diệp nói lời cảm ơn rồi tiễn bác sĩ ra tận hành lang, hỏi ông xem cần
phải bổ sung dinh dưỡng cho bệnh nhân như thế nào. Bác sĩ nói cho bà
biết một số loại thực phẩm nên ăn và không nên ăn, bà chăm chú ghi nhớ.
Sau đó, bảo Lam Tố Hinh nằm nghỉ, bà đi siêu thị mua đồ, về nhà làm bữa
tối bổ dưỡng cho cô.
Sau khi bà Diệp đi được một lát, ngoài cửa phòng khép hờ vang lên tiếng gõ
cửa khe khẽ rổi cánh cửa mở ra. Lam Tố Hinh quay đầu nhìn, thấy Anh Hạo
Đông cầm một bó hoa ly đứng ở cửa. Người chưa vào, hương hoa đã thoang
thoảng bay đến. Cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi; "Sao anh lại đên
đây?"
Anh Hạo Đông đến bên giường, đưa bó hoa cho cô, nói: "Nghe nói em bị bệnh,
anh đến thăm em." Ngừng một lát, anh lại nói: "Anh định tặng hoa tố hinh nhưng tất cả các tiệm hoa quanh đây đều không có, họ nói mùa này hoa tố hinh không nở."
Lam Tố Hinh vui vẻ ôm bó hoa ly thơm ngát, trắng như tuyết vào lòng, nghe
anh nói vậy, niềm vui trào dâng trong lòng có. Cô khẽ hỏi: "Sao anh biết em bị bệnh? Sao lại biết em nằm ở bệnh viện này?"
"Hai hôm nay em xin nghỉ ốm, không đi học, anh đã nhờ Thẩm Mỹ Kỳ giả làm bạn học cúa em, gọi đến Diệp gia hỏi thăm bệnh tình của em. Dì em đã nói
cho cô ấy biết."
Hóa ra là vậy, anh còn bỏ công sức đi nghe ngóng tin tức của cô sao? Trong
lòng Lam Tố Hinh rất đỗi ngọt ngào. "Cảm ơn anh! Anh đến thật đúng lúc,
dì em cũng mới rời đi chưa lâu."
Anh Hạo Đông ngập ngừng một lát rồi nói sự thực "Không phải đúng lúc như
vậy đâu, anh đã đến từ sớm, thấy bà ấy vẫn còn trong phòng bệnh, anh
đành đợi ở bên ngoài."
Lam Tố Hinh hơi sững sờ nhưng lại cảm thấy ngọt ngào hơn. "Vậy anh đã đợi rất lâu rồi à?"
"Cũng không quá lâu."
Anh Hạo Đông trả lời rất bình thản, thực ra, anh đến từ sáng sớm nhưng bà
Diệp ở mãi trong phòng bệnh, không thấy ra, anh đành ở bên ngoài chờ
đợi. Đến tận hơn ba giờ chiều, cuốì cùng anh cũng thấy bà Diệp xách túi
rời đi. Anh còn cẩn thận nhìn theo bà ra khỏi cổng bệnh viện, ngồi lên
một chiếc taxi đi xa rồi mới dám gõ cửa, đi vào thăm cô. Vi anh biết,
nếu bị bà Diệp phát hiện, bà ấy đánh chửi anh cũng chẳng sao, chỉ sợ Lam Tố Hinh sẽ thấ