Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323260

Bình chọn: 8.00/10/326 lượt.

rước, chỉ cần điều trị tâm lý nữa là ổn. Do vậy, Anh phu nhân lập tức liên hệ với vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng đó.

Nhưng Anh Hạo Đông mới đến gặp bác sĩ đó một lần đã không chịu đến nữa. Lần

đó, anh cảm thấy vô cùng tồi tệ, bác sĩ bảo anh nằm xuống sofa, thả lỏng tinh thần, nằm chưa được bao lâu, đầu anh đã đau dữ dội, như bị người

ta dùng búa đập vậy. Chẳng mấy chốc, anh rơi vào trạng thái hôn mê, lúc

tỉnh lại, thấy đang nằm trong phòng mình, đầu óc vẫn choáng váng. Anh

không biết tại sao lại như vậy nhưng phản xạ mách bảo anh không nên đến

chỗ bác sĩ đó nữa.

Anh Hạo Đông không biết sự đau đớn đó bắt nguồn từ việc tiến hành thôi miên trị liệu. Ông ta muốn thông qua phương pháp này để tìm lại ký ức đã mất của anh, sau đó sẽ dần gỡ bỏ nút thắt trong lòng anh. Nhưng việc trị

liệu đã thất bại, vừa chạm vào ký ức là Anh Hạo Đông liền cảm thấy đau

đầu dữ dội, cuối cùng chưa nói được gì đã hôn mê.

Bác sĩ Uông liền giới thiệu cho Anh gia một vị bác sĩ tâm lý khác, họ Trần. Phương pháp trị liệu của ông ấy rất thích hợp với Anh Hạo Đông. Mỗi

tuần trị liệu ba lần. Anh Hạo Đông đã tới hai tuần rồi. Thật may mắn là

phương pháp này cũng có chút hiệu quả, giờ anh không còn khép mình như

trước nữa. Anh phu nhân cảm thấy rất vui mừng.

Sau khi trị liệu xong, anh cầm chiếc ô, vuốt ve rất lâu, sau đó bảo A Thái

lái xe đến nhà họ Diệp. Anh nghĩ chắc lúc bà Diệp cầm chiếc ô này ra

ngoài đã không cẩn thận để mất, nhất định bà ấy đang rất buồn, dù gì đó

cũng là di vật của Diệp U Đàm. Tuy Anh Hạo Đông rất muốn giữ lại chiếc ô này nhưng cuối cùng, anh vẫn quyết định trả nó về.

Lặng lẽ treo chiếc ô lên tay nắm cửa, sau khi ấn chuông nhà Diệp gia, Anh

Hạo Đông quay người, bước nhanh về phía cầu thang bộ, anh biết bà Diệp

không muốn nhìn thấy anh.

Tìm lại được chiếc ô, Lam Tố Hinh càng yêu quý nó, không tùy tiện cho người khác mượn nữa.

Tiết trời vào cuối thu đầu đông, không khí càng lúc càng lạnh. Lúc Lam Tố

Hinh chạy trốn khỏi nhà bố dượng, trong túi hành lý chẳng nhét được mấy

bộ quần áo ấm. Chủ nhật, bà Diệp đưa cô đi trung tâm thương mại mua sắm

quần áo. Bà bất chập sự can ngăn của Lam Tố Hinh, bà Diệp mua cho cô đủ

các loại quần áo ấm thời thượng.

Lúc từ trung tâm thương mại đi ra, ngoài trời mưa lớn, Lam Tố Hinh bảo bà

Diệp đứng đợi trước cửa, còn cô che ô, ra đường đón taxi.

Trời mưa nên rất khó gọi taxi, hầu như chiếc nào đi qua cũng có người. Lam

Tố Hinh cẩn thận nhìn vào từng chiếc taxi, đột nhiên như có giác quan

thứ sau, vừa quay lại liền nhìn thấy Anh Hạo Đông đang đứng trước cửa

kính lớn của toà nhà bên kia đường, nhìn cô chăm chú.

Mưa mịt mùng dày đặc giăng khắp đất trời, họ bị mưa ngăn cách ở hai đầu

đường. Dòng xe qua lại, khuôn mặt đối diện thoắt ẩn thoắt hiện trong màn mưa và khói xe, tựa như ảo ảnh, Lam Tố Hinh vừa nhìn đã nhận ran gay đó là Anh Hạo Đông, khoác trên mình chiếc áo màu nâu sẫm, anh yên lặng

đứng đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú.

Mưa vẫn rơi lộp bộp trên chiếc ô, giống tiếng trống gõ dồn, trái tim của

Lam Tố Hinh cũng đập thình thịch. Cố trấn tĩnh, cô gật đầu chào anh, khẽ nở nụ cười. Cô từng làm giúp việc trong nhà Anh gia, anh là chủ nhân cũ của cô, lúc gặp nhau, chào hỏi là phép lịch sự tối thiểu. Không đúng

sao?

Từ phía xa, Anh Hạo Đông cũng khẽ gật đầu chào cô. Sau đó, Lam Tố Hinh

thấy từ chiếc ô tô đen láng đỗ trước cửa tòa nhà không xa, A Thái cầm

một chiếc ô lớn, ra ngoài đón anh. Sau khi nhìn cô thêm lần nữa, anh lên xe, rời đi.

Lam Tố Hinh hoàn toàn quên mất chuyện gọi taxi, ngơ ngác đứng nhìn theo

bóng chiếc xe đi xa dần rồi mất hút nơi cuối con đường. Cảm giác buồn bã như vừa mất đi thứ gì đó chầm chậm dâng lên tự đáy lòng. Đội nhiên

chiếc xe quen thuộc ấy quay lại, đi gần về phía cô. Giữa con đường có

một hàng rào phân cách hai làn đường nên xe của anh phải vòng lại. Chắc

thấy cô khổ sở đứng đón xe trong mưa gió nên anh muốn tiễn cô một đoạn

chăng?

Nhưng còn bà Diệp? Nhìn chiếc xe sắp tiến đến gần, Lam Tố Hinh ra sức xua tay rồi chỉ về phía sau, ra hiệu cho họ đừng dừng xe. Có lẽ họ cũng đã nhìn thấy bà Diệp đang đứng trước cửa trung tâm thương mại, chiếc xe chạy

chậm hẳn nhưng không dừng lại, từ từ đi lướt qua cô. Cửa sổ xe hạ xuống

một nửa, khuôn mặt trắng xanh của Anh Hạo Đông hiện ra. Ánh mắt anh nhìn cô mơ hồ, cảm xúc vô cùng hoang mang.

Bốn mắt nhìn nhau, chỉ trong một khắc, chiếc xe đi lướt qua cô rồi rời đi.

Lam Tố Hinh nhìn chiếc xe đi xa, vẻ buồn bã, mất mát trong lòng càng

nặng nề hơn.

Lam Tố Hinh tiếp tục đội mưa, đứng bên đường gọi xe, chẳng mấy chốc có một

chiếc xe dừng ngay bên cạnh cô, một người đàn ông trung niên thò đầu ra

hỏi: “Xin hỏi, cô là Lam tiểu thư phải không?”

“Vâng, ông là…” Lam Tố Hinh không quen người này.

“Tôi là nhân viên phục vụ cho Anh thị, nhị thiếu gia bảo tôi đến đưa cô về,

trờ mưa ở chỗ này rất khó gọi được xe. Cô mời bà Diệp lên xe đi, cô cứ

bảo bà ấy tôi là bố của bạn cô, thuận đường đưa cô về một đoạn.”

Anh Hạo Đông đã sắp xếp cẩn thận như vậy, Lam Tố Hinh không muốn từ chối,

cô gọi


pacman, rainbows, and roller s