
ì rồi!”
Lam Tố Hinh trịnh trọng khom người, bắt đầu từ hôm nay, Diệp gia chính là
nơi cô trú chân. Tuy cũng là sống nhờ nhưng cô biết, họ nhất định sẽ đối xử tốt với cô.
“Đừng nói những lời khách sáo như vậy, dì rất vui khi cháu chịu đến đây. Đi nào, chúng ta về nhà thôi!”
Lúc bị bà Diệp kéo đi, Lam Tố Hinh bất giác quay đầu nhìn về phía cầu thang bộ, không còn thấy bóng dáng Anh Hạo Đông đâu nữa. Anh đi rồi, cô đột
nhiên cảm thấy mất mát. Sau này, cố có còn cơ hội gặp lại anh nữa không?
Lam Tố Hinh nhận được sự chào đón vô cùng chân thành của Diệp gia, ông bà
Diệp rất vui mừng về việc cô quyết định đến đây sống. Ông Diệp lập tức
xách làm đi siêu thị mua đồ ăn, bởi những đồ ăn trước đó bà Diệp mua về
quá đơn giản, ông cảm thấy không đủ để chiêu đãi Lam Tố Hinh. Bà Diệp
bận rộn thu dọn phòng cho cô, cô ở phòng của Diệp U Đàm trước đây, đó là một căn phòng nhỏ vuông vắn, bài trí đơn giản, trang nhã.
Bà Diệp thay cho cô một bộ chăn ga, gối đệm mới, còn sắp xếp gọn gàng đống quần áo trong túi hành lý của cô vào trong tủ, luôn miệng nói quần áo
của cô quá ít, phải đưa cô đi mua thêm mấy bộ đồ mới.
Lam Tố Hinh liên tục từ chối: “Không cần đâu, quần áo của cháu đủ mặc rồi!”
“Tố Hinh, cháu không phải khách sáo với dì.” Bà Diệp dừng lại một lát rồi
nói: “Cháu yên tâm, dì không phải muốn cháu thay thế U Đàm, cháu là
cháu, con bé là con bé, dì hiểu rất rõ điều này. Nhưng dì nhất định sẽ
chăm sóc cháu như chăm sóc con gái ruột, cháu cũng coi dì như bố mẹ đẻ
của cháu, được không?”
Lam Tố Hinh nhìn bà Diệp, bà có khuôn mặt giống hệt mẹ cô, dung mạo của cô
lại giống con gái bà như vậy. Cô mất mẹ, bà Diệp mất con, họ thật giống
như hai nửa của hình tròn, cả hai sẽ bổ khuyết cho những mất mát của
nhau..
Mưa mịt mùng dày đặc giăng khắp đất trời, họ bị mưa ngăn cách ở hai đầu
đường. Dòng xe qua lại, khuôn mặt đối diện thoắt ẩn thoắt hiện trong màn mưa và khói xe, tựa như ảo ảnh, Lam Tố Hinh vừa nhìn đã nhận ran gay đó là Anh Hạo Đông, khoác trên mình chiếc áo màu nâu sẫm, anh yên lặng
đứng đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú.
1.
Bà Diệp thực sự yêu thương, che chở cho Lam Tố Hinh như con gái ruột. Ngày nào bà cũng dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cô, áo quần cô thay
ra, bà đều giặt sách, là phẳng phiu rồi xếp gọn trong tủ quần áo. Ông
Diệp là dân kết toán, tính vốn ít nói nhưng đối xử với cô rất mực dịu
dàng, thân thiết. Họ dồn hết tình yêu thương đối với cô con gái đã mất
vào cô.
Bà Diệp thường xuyên ân cần dặn dò Lam Tố Hinh. “Trong thời gian đi học,
phải học hành chăm chí, đừng để ý đến những bạn nam đến bắt chuyện. Cháu hiểu không?”
Lam Tố Hinh biết vì sao bà lại nói câu này, liền ngoan ngoãn gật đầu. Thực
ra, cô không quá để tâm đến những bạn nam cố ý đến bắt chuyện với cô,
chỉ ngồi một mình một góc, chuyên tâm học hành, cô là nữ sinh chăm chỉ
nhất và ít nói nhất lớp.
Bà Diệp không muốn Lam Tố Hinh gần gũi với các nam sinh khác, nhưng có một người là ngoại lệ, đó chính là Quảng Viễn.
Sau khi Lam Tố Hinh đến sinh sống tại Diệp gia, liền phát hiện dường như
Quảng Viễn là khách quen ở đây, anh ta tùy ý ra vào Diệp gia như nhà
mình vậy. Sau đó, cô được biết là bà Quảng và bà Diệp vốn là bạn bè thân thiết từ thời còn đi học, kết hôn rồi vẫn thường xuyên qua lại, có thể
coi Diệp U Đàm và Quảng Viễn là thanh mai trúc mã. Sau khi trưởng thành, Quảng Viễn thầm cảm mến, Diệp U Đàm, bố mẹ hai nhà cũng hy vọng có thể
đến được với nhau, nhưng sau đó, Diệp U Đàm vào đại học, quen biết rồi
yêu Anh Hạo Đông. Quảng Viễn đành chôn chặt mối tình đơn phương.
Cái chết của Diệp U Đàm đã khiến Quảng Viễn rất đau lòng. Anh ta cũng gắng
sức giúp ông bà Diệp lo hậu sự cho U Đàm một cách chu đáo. Đối với Diệp
gia, anh ta chẳng khác nào một đứa con trai.
Lam Tố Hinh đến Diệp gia sinh sống, Quảng Viễn cũng hết sức vui mừng. “Em
rời khỏi Anh gia thật là tốt quá rồi! Nghe bác Diệp nói, lúc đầu em
không đồng ý đến đây sống là vì đã trót ký hợp đồng làm việc bốn năm với Anh gia. Anh biết chắc chắn Anh gia đã dùng cách gì đó để ràng buộc em, nếu không chẳng có lý do gì khiến em ơỏ lại bên cạnh Anh Hạo Đông khi
đã biết hắn chính là hung thủ giết người.”
Sau khi đến Diệp gia, Lam Tố Hinh từng nói sơ qua với vợ chồng nhà họ Diệp
chuyện mình đã sống trong nhà họ Anh như thế nào, còn nhấn mạnh việc nếu không phải Anh Hạo Đông bào Anh phu nhân hủy bỏ hợp đồng thì có lẽ cô
đã không đến được Diệp gia. Cô thực sự muốn hóa giải mọi thù hận giữa vợ chồng nhà họ Diệp với Anh Hạo Đông, nhưng vô ích. Bà Diệp “hừ” lạnh một tiếng. “Nó là thế rõ ràng là muốn chuộc tội. Cháu thoát được khỏi Anh
gia, dì rất mừng nhưng dì sẽ không bao giờ tha thứ cho nó.”
Lam Tố Hinh không nói gì nữa, mọi lời cô nói đều vô dụng. Nỗi đau mất con
của bà Diệp không thể vài ba câu nói là dễ dàng xóa bỏ được.
Quảng Viễn cũng giống bà Diệp, hận Anh Hạo Đông đến tận xương tủy. Anh ta
luôn miệng nói anh là hung thủ giết người. Nhưng Lam Tố Hinh lại không
thể liên tưởng giữa Anh Hạo Đông và “hung thủ” máu lạnh có gì liên quan. Bởi