
a đồ, anh cũng không lấy đi. Một
chiếc, hai chiếc, ba chiếc…. chúng vẫn còn nguyên như lúc cô đặt vào đó, rõ ràng anh không còn đến mở chiếc tủ này nữa.
Vậy cô có nên tiếp tục dùng chìa khóa của anh để mở tủ, lấy hết lọ quýt múi này đến lọ quýt múi khác nữa không?
Lam Tố Hinh xòe tay đếm, trong tủ vẫn còn mười lọ quýt múi đóng hộp. Nghĩ
ngẫm hồi lâu, cô quyết định mỗi ngày vẫn đến lấy một lọ và vẫn đế vào đó một chiếc kẹo, đến khi hết mới thôi.
Một ngày đầu tháng Ba, vụ án Thân Đông Lương cưỡng bức Lam Tố Hinh không
thành được cục cảnh sát chính thức trình lên tòa án tối cao để khởi tố
và tiến hành chọn ngày xử án. Bà Diệp đưa Lam Tố Hinh đến tòa, ký vào
các giấy tờ có liên quan, Anh Hạo Đông là một trong những người có liên
quan đến vụ án này, cũng nhận được thông báo tới ký vào biên bản lời
khai.
Lúc họ gặp nhau ở tòa án, sắc mặt bà Diệp lạnh băng. Anh Hạo Đông cúi đầu,
bộ dạng xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Lam Tố Hinh chăm chú
nhìn anh, sắc mặt anh có vẻ xanh xao, mệt mỏi, quầng mắt thâm đen, có
thể thấy mấy ngày vừa qua, trạng thái tinh thần của anh không tốt. Cảm
nhận được ánh mắt của cô, anh hơi nhướng mắt nhìn về phía cô. Khoảnh
khắc bốn mắt chạm nhau, anh lại nhanh chóng cúi xuống.
Anh Duy Hạ đến tòa án cùng anh, anh ta vô cùng khách khí, lễ phép chào hỏi
bà Diệp, cho dù vẻ mặt bà lạnh tanh, không đáp một lời, anh ta vẫn duy
trì nụ cười mỉm trên môi.
Từ tòa án đi ra, Anh Duy Hạ còn chu đáo gọi một chiếc taxi, khéo léo mở
cửa xe rồi mời họ lên. Bà Diệp không thèm nhận ý tốt của anh ta, chẳng
buồn nhìn lấy một cái, cứ thế đi thẳng sang bên kia đường, “Tố Hinh,
chúng ta sang bên kia đi xe buýt về.”
Lam Tố Hinh ái ngại nhìn anh em nhà họ Anh, đang định cất bước đi theo bà,
đột nhiên nghe thấy một tiếng động cơ ô tô gầm rú. Theo phản xa, cô nhìn về hướng phát ra âm thanh, mặt tái mét, thất thanh hét: “Dì ơi, cẩn
thận!”
Một chiếc ô tô vốn đang chầm chậm đi sát bên vệ đường, không hiểu sao lại
đột nhiên chồm lên, lao nhanh về phía bà Diệp. Thấy bà Diệp sắp bị xe
đâm, ai nấy đều hoảng hốt, bỗng có một bóng người gầy gò nhào qua, đẩy
bà Diệp ngã xuống đất, sau đó lăn một vòng, sượt qua chiếc xe đang gú ra lao đến.
Giây phút đó. Lam Tố Hinh sợ hãi đến độ thần phách bay lên mây. Cô lê đôi
chân mềm nhũn bước qua đó, “Dì, Hạo Đông, hai người không sao chứ?”
Lam Tố Hinh đỡ bà Diệp dậy, cánh tay vừa cử động mạnh một chút, bà đau đớn
rên lên. Có lẽ vừa rồi lúc ngã xuống đất, xương cánh tay trái của bà đã
gãy. Anh Hạo Đông may mắn hơn, lại là thanh niên, cơ thể vẫn còn dẻo dai nên chỉ bị trầy da ở mu bàn tay. Anh không để tâm tới vết thương không
ngừng rỉ máu của mình mà cẩn trọng, e dè đỡ bà Diệp dậy, sau đó, giữ cố
định cánh tay của bà, nói: “Nhất định không được cử động bằng cánh tay
này, nếu không chỗ xương bị gãy sẽ càng nặng hơn, lúc dó việc trị liệu
sẽ càng khó khăn.”
Bà Diệp nhìn anh, biểu cảm vô cùng phức tạp, không nói một lời, tự đỡ lấy
cánh tay trái của mình rồi quay người tránh xa anh. Anh Hạo Đông đột
nhiên sững sờ rồi nhớ ra mối quan hệ giữa mình và Diệp gia, anh đành cúi xuống im lặng đứng lên, lui về phía sau.
Sắc mặt người lái chiếc xe kia trắng bệch, anh ta nhảy khỏi xe, chạy qua
xem. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, nhìn bộ quần áo anh ta mặc thì có vẻ anh ta đang làm việc tại tòa án. Anh chàng đó khá lúng túng và hối hận
nói: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, bác gái và anh đây không sao chứ?”
Anh Duy Hạ sải bước đến gần, chau mày nhìn xoáy vào anh ta, “Anh lái xe
kiểu gì vậy? Là người của tòa án mà lại lái xe cẩu thả như vậy sao?”
“Thật sự rất xin lỗi, vừa rồi mãi nghe điện thoại khi đang lái xe, định đạp
chân phanh, ai ngờ mới chỉ phân tâm một chút, tôi lại đạp nhầm sang chân ga. Là lỗi của tôi, tôi xin bồi thường cho hai người. Bác gái chắc bị
gãy xương tay rồi. Tôi sẽ đưa hai người đến bệnh viện ngay bây giờ.”
Sau đó, anh chàng ân cần đỡ bà Diệp lên xe, không quên an ủi: “Bác à, bác
cứ yên tâm, cháu có người quen làm bác sĩ ở khoa chấn thương chỉnh hình
của bệnh viện Nhân Tâm, rất nổi tiếng. Cháu đảm bảo người đó sẽ khiến
tay bác lành lặn như lúc đầu.”
Bệnh viện Nhân Tâm, lúc Lam Tố Hinh bị sốt, cô cũng nằm ở bệnh viện này, đã
từng nghe nhắc đến khoa chấn thương chỉnh hình nổi tiếng đó. Chủ nhân
chiếc xe gây tai nạn xem ra rất tận tâm giải quyết hậu quả. Quay đầu
nhìn Anh Hạo Đông đang đứng im lặng bên cạnh, cô không kìm được, nói:
“Anh cũng nên đến bệnh viện xem thế nào đi, chỗ tay bị trầy da này cũng
cần phải xử lý, nếu không sẽ rất dễ bị nhiễm trùng.”
Anh chàng kia vội nói: “Anh cũng lên xe đi, cứ đến bệnh viện kiểm tra cho
an tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm chi trả hết tiền thuốc và tiền khám bệnh cho bác và anh.”
Anh Hạo Đông nhìn bà Diệp đã ngồi yên vị trong xe, liền đút tay vào túi
quần, lắc đầu, nói: “Không cần đâu, vết thương nhỏ thôi, không sao!”
Bà Diệp vẫn im lặng, lúc này bỗng lạnh lùng lên tiếng: “Cậu nhìn tôi làm
gì? Bệnh viện chẳng phải là nhà tôi, cậu muốn đi hay không cũng không
cần trưng cầu sự đồng ý của tô