
không thể yêu anh được nữa!”
“Tại sao lại không thể? Quan hệ giữa chúng ta vẫn luôn tốt đẹp, nếu người đàn ông đó không xuất hiện…”
Cô gái liền ngắt lời: “Tiểu Vũ, em phải nói thế nào thì anh mới chịu hiểu
đây? Chuyện này không liên quan gì đến người khác, là do em từ trước đến nay đều chưa hề yêu anh. Sở dĩ em ở bên anh bốn năm là vì anh chịu chu
cấp tiền cho em đi học. Bây giờ, em đã có thể tự kiếm được tiền rồi, anh hãy nhận lại số tiền em trả anh rồi buông tha cho em đi, đừng đến tìm
em nữa.”
“Tú Nhuận, em nợ anh đâu chỉ có tiền. Em nợ anh rất nhiều.”
Tú Nhuận, cái tên này nghe rất quen, giọng nói cô gái này, cũng càng quen
hơn. Lam Tố Hinh bất giác quay đầu lại nhìn. Khuôn mặt người con trai
kia rất thô kệch, còn khuôn mặt cô gái ngồi bên cạnh lại xinh đẹp như
đóa hoa lan. Cô lập tức nhận ra. Ấy, đây chẳng phải chính là cô ý tá Tần Tú Nhuận đó sao?
Lam Tố Hinh không lên tiếng chào cô ta, vì lúc này cô ta đang nói chuyện
với người khác, hơn nữa còn là chuyện chẳng mấy vui vẻ. Khuôn mặt xám
xịt, cô ta liên tục cắn chặt môi, không để ý đến mọi người xung quanh,
nếu giờ cô đột nhiên đến chào thì hình như không được hay cho lắm.
“Tiểu Vũ, xin anh công bằng một chút. Đúng, em biết để cung cấp tiền cho em
đi học, anh đã phải bán căn nhà bố mẹ anh để lại, nhưng em cũng đã đánh
đổi bốn năm thanh xuân đẹp nhất để ở bên anh rồi, hơn nữa, em còn nguyện ý bồi thường gấp đôi số tiền đó cho anh. Em xin anh rủ lòng thương,
buông tha cho em đi!”
“Tú Nhuận, có phải em muốn cùng người đàn ông kia…”
“Tiểu Vũ!” Tần Tú Nhuận lại lần nữa ngắt lời anh ta, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Được rồi, chúng ta xuống xe rồi hẵng nói tiếp.”
Sau đó, họ vội vã xuống xe, Lam Tố Hinh nhìn theo bóng họ xa dần, trong
lòng dấy lên sự đồng cảm. Xem ra thân thế của Tần Tú Nhuận cũng chẳng
tốt hơn cô là bao, nếu không thì sao phải dựa dẫm vào một người đàn ông
để có tiền ăn học? Cùng là người lưu lạc tha phương, nhưng cô vẫn may
mắn hơn cô ấy một chút, vì trong lúc túng quẫn, bất đắc dĩ phải tự bán
mình thì thật may vào được Anh gia. Hơn nữa, Anh phu nhân cũng rất tốt,
bà để cô rời đi, không một lời trách móc. Không như Tần Tú Nhuận, có
tiền “chuộc mình” rồi mà vẫn cứ vướng víu, chưa thoát được.
2.
Lúc Lam Tố Hinh tìm được đến công ty của Quảng Viễn, đã thấy anh đứng đợi ở trước cửa từ bao giờ.
Gần đây, Quảng Viễn như một người tham công tiếc việc, lao đầu vào làm
không ngừng nghỉ, anh mượn bận rộn để lấp đầy cuộc sống tẻ nhạt của
mình. Anh không thể để mình nhàn rỗi, vì cứ hễ nhàn rỗi là lòng lại rốt
như tơ vò. Nhìn thấy Lam Tố Hinh, anh ta miễn cưỡng nở nụ cười. “Bác gái thật là….không để anh từ chối đã dập điện thoại rồi. Còn cố tình để
kênh máy, anh không thể gọi lại được. Thật ngại quá, để em phải đi thế
này.”
Lam Tố Hinh mỉm cười, đưa cặp lồng cơm cho anh. “Không sao, anh mau cầm vào trong ăn đi. Để nguội sẽ không ngon nữa.”
“Cảm ơn em, lên trên ngồi một lát không?”
Lam Tố Hinh ngẫm nghĩ giây lát, “Được”
Quảng Viễn hơi bất ngờ, vừa cùng cô lên lầu vừa nói: “Anh cứ tưởng em sẽ không đồng ý.”
“Sao lại không đồng ý? Quảng Viễn, em đâu coi anh là bão lũ hay mãnh thú.
Chúng ta là bạn bè! Hơn nữa, thực ra em vẫn luôn muốn có một người anh
trai giống như anh.”
Quảng Viễn cười khổ: “U Đàm nói cô ấy luôn coi anh là anh trai, giờ đến em
cũng nói vậy. Có phải anh chỉ có thể vào vai anh trai thôi không?”
“Không đâu, rồi cũng sẽ có lúc anh gặp được người con gái yêu anh thật lòng, chỉ sợ lúc đó anh lại coi cô ấy như em gái thôi.”
Lam Tố Hinh nói giọng nửa đùi nửa thật khiến Quảng Viễn chỉ biết thở dài,
“Chắc thể, ở đời vẫn luôn có những khoảnh khắc bất ngờ như vậy. Người
anh thích lại không thích anh, người thích anh anh lại không thích.”
“Quảng Viễn, anh yên tâm, thời gian còn dài, nhất định anh sẽ gặp được một người dành cho anh.”
Quảng Viễn nghiêm túc nhìn cô: “Vậy em…rất thích hợp với Anh Hạo Đông, phải không?”
Lam Tố Hinh bỗng đỏ mặt, không muốn nói tiếp chủ đề này nữa. Quan hệ giữa
cô và Anh Hạo Đông khá tế nhị, chỉ hai người họ tự hiểu ý đối phương,
chưa thể nói rõ cho người ngoài nghe. Cô liền nói lảng sang một số câu
chuyện phiếm khác, hết hỏi Quảng Viễn về công việc ở công ty lại hỏi đến nghiệp vụ chính của anh ta. Quảng Viễn cũng biết ý, không nhắc đến
chuyện kia nữa.
Sau khi ăn cơm xong, Quảng Viễn nói cho Lam Tố Hinh biết tháng sau, anh
được điều đến một chi nhánh ở thành phố khác làm việc. Cô hơi ngạc
nhiên: “Sao lại đến nơi xa như vậy?”
“Công ty đã yêu câu mà anh cũng muốn đi. Anh muốn thay đổi môi thường, thử bắt đầu cuộc sống mới.”
“Vậy hai bác cũng để cho anh đi sao?”
“Bố mẹ anh đều ủng hộ, đặc biệt là mẹ anh, bà nói nam nhi chí tại bốn phương, ra ngoài xông pha là cần thiết.”
Lam Tố Hinh mỉm cười, “Vậy em cũng ủng hộ anh, Quảng Viễn, đến môi trường
mới, nhất định phải bắt đầu cuộc sống mới. Những chuyện trước đây,
chuyện vui thì có thể nhớ, còn chuyện không vui thì anh hãy quên đi.”
Quảng Viễn nhìn Lam Tố Hinh rồi đột nhiên khẽ ôm lấy cô. “Cảm ơn em, Tố Hinh!”
Cái