
nh bày chiếc hộp đựng tiền cùng khung ảnh nhét tấm thiệp chúc mừng của Anh Hạo Đông ngay ngắn ở một góc bàn học. Buổi tối, khi học bài, cô vẫn thường cầm nó lên, lắc qua lắc lại để nghe tiếng lạo xạo vui tai,
rồi khẽ nở nụ cười như đóa hoa tố hinh nở rộ trong đêm tối.
Có vài thứ vốn vô cùng bình thường và không đáng nhắc đến, nhưng vì nó đến từ một người mà ta thầm thương trộm nhớ nên bỗng trở nên trân quý.
Những món đồ bình thường hễ qua tay người ấy liền như được dát vàng, lập tức có ý nghĩa hoàn toàn khác. Quý báu như châu như ngọc.
Cảm giác rung động tinh tế này xuất phát từ cảm xúc không thể kìm nén. Giữa cảnh xuân, hai người nhìn nhau chăm chú, ánh mắt phiêu du tựa làn gió.
Sự thấu hiểu giữa hai trái tim giống như khuy áo và khuyết áo, chìa khóa và ổ khóa, có hòa hợp thì mới mở ra được.
Ai là chìa khóa của ai? Và ai là ổ khóa của ai? Tất cả đều phải chờ vào
cái duyên huyền diệu. Duyên là thiên ý, là thứ mà có cầu cũng chưa chắc
đã được.
1.
Hằng ngày, Lam Tố Hinh đầu đến tủ đựng đồ của Anh Hạo Đông, lấy một lọ quýt
múi đóng hộp và để lại đó một chiếc kẹo. Những chiếc kẹp hoa quả xinh
xắn được bọc trong lớp giấy bóng kính sặc sỡ, có khi là vị chanh, vị đào ngọt, có khi lại là vị dứa, vị dâu tây, mùi vị thanh thanh ngọt ngọt,
rất ngon, đây là loại kẹo mà cô thích ăn nhất. Tuy biết phần lớn con
trai đều không thích ăn đồ ngọt nhưng cô hy vọng anh sẽ thích chúng. Bởi luôn cảm thấy trong lòng anh toàn một vị đắng chát nên cô muốn để cuộc
sống mỗi ngày của anh có chút dư vị ngọt ngào.
Không biết anh có hiểu được ý tứ của cô không nhưng sau mỗi lần đến dây lấy
quýt, cô đều không thấy những chiếc kẹo kia đâu nữa. Có phải anh đã ăn
rồi không? Cô mỉm cười, lại đặt vào đó một chiếc kẹo nữa, là vị quýt mà
cô thích ăn nhất.
Đã thành thói quen, mỗi ngày, Anh Hạo Đông đều đến tủ đựng đồ để lấy kẹo.
Những chiếc kẹo quả tròn xinh, đủ vị, đủ màu sắc như đó, xanh, cam,
vàng… khi ngậm, vị ngọt ngào lan khắp khoang miệng.
Anh không thích ăn kẹo nhưng ngày nào tan học, anh cũng chạy ngay đến chỗ
đựng tủ đồ, chờ mong dược nhìn thấy những viên kẹo đủ màu, việc mà từ
trước đến nay, anh không nghĩ mình sẽ háo hức đến thế. Bóc lớp giấy bọc
kẹo xinh xăn rồi như một đứa trẻ, anh cẩn thận vuốt phẳng tờ giấy, kẹp
vào trang sách.
Tuy miệng không chịu thừa nhận nhưng Anh Hạo Đông không thể lừa dối được
bản thân mình, chẳng biết anh đã thích Lam Tố Hinh từ khi nào. Tuy anh
đã cố ý tránh né cô hết lần này đến lần khác nhưng có vài người và vài
việc, có lẽ đã được số mệnh sắp đặt trước, trốn tránh thế nào cũng không được.
Anh cũng không biết lý do vì sao anh thích cô. Tuy cô và Diệp U Đàm có
khuôn mặt giống hệt nhau nhưng lại là hai con người hoàn toàn khác biệt. Anh thích cô vì cô chỉ là Lam Tố Hinh mà thôi.
Thích một người, vốn đâu cần lý do. Cảm giác rung động tinh tế này xuất phát
từ cảm xúc không thể kìm nén. Giữa cảnh xuân, hai người nhìn nhau chăm
chú, ánh mắt phiêu du tựa làn gió. Sự thấu hiểu giữa hai trái tim giống
như khuy áo và khuyết áo, chìa khóa và ổ khóa, có hòa hợp thì mới mở
được ra.
Ai là chìa khóa của ai? Và ai là ổ khóa của ai? Tất cả đều phải chờ vào
cái duyên huyền diệu. Duyên là thiên ý, là thứ mà có cầu cũng chưa chắc
đã được.
Hôm nay, chiếc kẹo dành cho Anh Hạo Đông có vị quýt, chua chua, ngọt ngọt,
rất ngon. Vị ngọt ngập tràn khoang miệng suốt quảng đường ngồi xe về
nhà. Vừa bước vào, anh đã thấy Anh Duy Hạ và Mộ Dung San đang ngồi trong phòng khách, sắc mặt họ rất khó coi, như vừa cãi nhau xong. Anh nhanh
chóng đoán ra mọi chuyện nhưng vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên, nói: “Anh cả,
San San, sao hôm nay hai người lại rảnh rỗi về đây ăn cơm thế này?”
Mộ Dung San giận dỗi nói: “Cơm nước gì chứ, sắp tức đến no cả bụng rồi đây.”
“Sao vậy?”
Cô ta hất hàm, nói: “Hỏi anh cả cậu đi.”
Anh Hạo Đông nhìn Anh Duy Hạ với ánh mắt dò hỏi, anh ta nhíu chặt mày, nhẫn nại nói: “San San, anh đã nói chỉ là hiểu lầm thôi mà, em còn muốn anh
giải thích bao nhiêu lần nữa đây?”
“Hiểu lầm a? Em đã thấy tận mắt cô ta hôn anh, anh còn nói hiểu lầm cái gì chứ?”
“San San, như em nói đó, em thấy cô ta hôn anh chứ đâu phải anh hôn cô ta!
Cô giá đó du học bên Anh, sống rất thoáng và bạo dạn, cô ta chủ động làm vậy, nếu anh có lỗi thì chỉ là do nhất thời không tránh kịp mà thôi.”
Anh Hạo Đông đứng bên cạnh, không lên tiếng, khi nghe thấy Anh Duy Hạ nói
đến cô gái nào đó du học bên Anh về thì ngơ ngác, sau đó thầm thở phào.
Cô gái mặt mộc xuất hiện trong căn nhà ở đường Triển Dương đêm đó khá
mảnh mai và dịu dàng, tuyệt đối không thể là cô gái bạo dạn trong câu
chuyện này. Xem ra Mộ Dung San vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của cô
ta, mà đang ghen với một cô gái Tây hóa nào đó.
“San San, xem ra chị thực sự hiểu lầm anh cả em rồi. Anh ấy trước nay rất
thật thà, chị cũng biết đấy, anh ấy chưa từng chơi bời trăng hoa ở bên
ngoài. Chuyện phụ nữ chủ động tấn công, khiêu khích, chị không thể đổ
hết trách nhiệm lên đầu anh ấy được.”
“Hạo Đông, cậu đương nhiên sẽ phải bênh anh cậu rồi. Cậu khô