Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322800

Bình chọn: 9.5.00/10/280 lượt.

ng biết lúc đó

tôi tức đến mức nào đâu, tôi và anh ấy đang ngồi uống cà phê trong quán, lúc tôi đi vệ sinh xong quay ra, đã thấy một cô gái ăn mặc bốc lửa đang hôn hết má trái lại đến má phải của anh ấy.”

“Người ta đi du học ở Anh về đương nhiên sẽ quen thói gặp ai cũng hôn, đây chỉ là nghi thức chào hỏi của họ. San San, lẽ nào chị không biết?”

“Tôi biết, nhưng thấy cô ta âu yếm ôm chồng chưa cưới của tôi, còn hôn lấy hôn để, tôi bực lắm.”

“Được rồi, anh cả sau này cũng phải chú ý, không được để những cô gái bốc lửa đến gần mình trong phạm vi ba bước. San San, chị thấy thế có được

không?”

Mộ Dung San bật cười, “Hạo Đông, đúng là gần đây đầu óc cậu khá lên nhiều

rồi, vẫn thích nói đùa như trước đây. Chẳng trách hôm nay mẹ lại có tâm

trạng cùng đi mua quần áo với bà Chu, đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa

về.”

Mộ Dung San đã nguôi giận, Anh Duy Hạ rất cảm kích, nói: “Hạo Đông, vừa rồi cảm ơn em.”

“Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Anh thân mật với một cô gái ở giữa

đám đông thì nói lên được điều gì chứ, dù sao cũng chẳng phải canh ba

nửa đêm…” Chưa nói hết câu, Anh Hạo Đông đã chợt nhận ra mình lỡ lời,

vội im lặng, không nói nữa.

Vẻ mặt của Anh Duy Hạ trở nên vô cùng phức tạp, anh ta vội vàng cáo từ: “Hạo Đông, anh còn có việc, phải đi trước đây.”

“Không ở lại ăn tối sao?” Bản quyền thuộc về n-g-h-i-e-p-d-u.n-e-t

“Thôi, khi nào mẹ về, em chào mẹ giúp anh.”

Anh Duy Hạ cùng Mộ Dung San vội vã rời đi. Anh Hạo Đông nhìn theo bóng họ, cảm thấy vô cùng có lỗi với sự lỡ lời của mình.

Đã rất lâu rồi Quảng Viễn chưa đến Diệp gia, bà Diệp liền gọi điện bảo anh ta đến nhà mình ăn cơm. Anh ta viện cớ nói công việc quá bận, không có

thời gian, khéo léo từ chối hết lần này đến lần khác. Sau vài ba lần, bà Diệp đột nhiên nhận ra điều gì đó, bóng gió hỏi Lam Tố Hinh: “Tố Hinh,

cháu nói xem, vì sao gần đây không thấy Quảng Viễn đến nhà chúng ta

nữa.”

“Cháu không biết, có thể công việc của anh ấy rất bận.”

“Dù bận đến đâu thì cũng không đến mức thiếu thời gian ăn một bữa cơm chứ! Cháu và thằng bé cãi nhau à?”

“Không ạ, cháu với anh ấy thì có gì để cãi nhau chứ? Chúng cháu chỉ là bạn bè

bình thường, giận dỗi gì mà cãi nhau hả dì?” Lam Tố Hinh nói thẳng suy

nghĩ của mình.

“Tố Hinh, cháu chỉ coi Quảng Viễn là bạn bè bình thường thôi sao?”

“Đúng vậy ạ!”

“Thật ra Quảng Viễn là một chàng trai tốt, Tố Hinh, nếu cháu muốn tìm bạn

trai thì Quảng Viễn là người phù hợp nhất.” Bà Diệp không ngầm ám chỉ

nữa mà nói thẳng vào vấn đề.

Lam Tố Hinh coi như không hiểu ý của bà, nói: “Dì à, bây giờ cháu còn chưa

muốn tìm bạn trai, việc học hành vẫn quan trọng hơn. Cháu đi ôn bài

đây!”

Ở lì trong căn phòng nhỏ, cô mở một trang sách, giá vờ chăm chú học bài.

Bà Diệp không tiện nói tiếp, đành đi ra ngoài, đóng cửa phòng để cô học. Lam Tố Hinh ngồi bên bàn học, lúc thì lấy tấm thiệp nhét trong khung

ảnh ra ngắm nghía, lúc lại cầm chiếc hộp đựng tiền, lắc qua lắc lại. Chỉ là mấy đồ vật nhỏ bé và chẳng có mấy giá trị nhưng khi nhìn ngắm chúng, trong lòng cô lại tràn ngập cảm giác ấm áp lạ thường.

Chủ nhật, bà Diệp gọi cho Quảng Viễn, bảo anh ta đến ăn cơm, bà còn nói đã

hầm canh xương sườn ngó sen mà anh ta thích ăn nhất. Anh ta nói đang

phải tăng ca, không đến được, định ngỏ lời xin lỗi thì bà Diệp liền chặn lại: “Không sao, nếu cháu tăng ca không đến được thì bác sẽ bảo Tố Hinh mang đến cho cháu. Bác hầm nhiều canh lắm, nhà bác không thể ăn hết

được, cháu tăng ca thì cũng phải bớt chút thời gian ăn cơm chứ?”

Quảng Viễn im lặng hồi lâu rồi nói: “Để Tố Hinh mang đến cho cháu thì không

tiện lắm. Cháu đã đặt đồ ăn nhanh rồi, bác gái, thực sự không cần phiền

phức vậy đâu.”

“Không sao, Chủ nhật Tố Hinh cũng rãnh mà, con bé cũng cần ra ngoài đi dạo một chút, chứ nó cứ nhốt mình trong phòng đọc sách suốt ngày, rất dễ bị gù

lưng, cận thị. Được rồi, cứ quyết định vậy đi, lát nưa bác sẽ bảo Tố

Hinh mang cơm đến cho cháu.”

Bà Diệp không để cho Quảng Viễn kịp từ chối, dập máy luôn. Lam Tố Hinh ở

bên cạnh nghe vậy thì chỉ biết thầm cười khổ. Đối phó với người dì cố

chấp, luôn muốn vun đắp cho cô với Quảng Viễn này, xem ra rất khó có thể ậm ờ đối phó cho qua, nhất định một ngày nào đó, cô phải nói chuyện rõ

ràng với bà mới dược.

Hôm nay, cô cứ làm theo lời bà trước đã. Mang cơm cho Quảng Viễn cũng chẳng sao, anh thừa biết trái tim cô đang đặt ở đâu, cũng biết lần này cô đến là phụng mệnh của dì nên sẽ không hiểu lầm.

Từ Diệp gia đến công ty của Quảng Viễn phải đi xe buýt mất gần ba mươi

phút. Vì đường khá xa, trời lại mưa lất phất nên Lam Tố Hinh không đi xe đạp. Xe buýt hôm nay rất đông, người đứng lố nhố, cô đành xách cặp lồng giữ nhiệt chen xuống phía sau, ở đó may ra vẫn còn chỗ đứng. Trên chỗ

ngồi dành cho hai người phía sau có một cặp nam nữ đang thấp giọng nói

chuyện. Giọng chàng trai kia vô cùng tức giận: “Anh đã làm bao nhiêu

việc vì em, tại sao vẫn không thể khiến em động lòng?”

Cô gái kia vô cùng khổ sở nói: “Em biết anh đã làm rất nhiều việc vì em,

em vẫn luôn cảm kích anh, nhưng em thực sự


The Soda Pop