
e từ trong tay anh, cô bỗng nghe thấy một tiếng gọi thất
thanh: “Tố Hinh!”
Vừa ngẩng lên, cô liền nhìn thấy ông Diệp với vẻ mặt ngỡ ngàng đang sải
bước về phía mình. Trong tay là chiếc cặp tài liệu, có lẽ ông đang chuẩn bị đi làm. Bình thường buổi trưa ông không về nhà ăn cơm, sao hôm nay
lại đột nhiên về vậy nhỉ? Lam Tố Hinh nhất thời đờ đẫn, Anh Hạo Đông
cũng ngây người.
Ông Diệp nhanh chóng bước đến trước mặt họ, có vẻ như đang cố trấn tĩnh, dù sao cũng là đàn ông,ông không thể quá xúc động như bà Diệp được. Ông
nhìn Anh Hạo Đông với ánh mắt lạnh lùng, sắc bén. Cái nhìn đó như lưỡi
dao vô hình, cứa vào trái tim anh đến rỉ máu. Sau đó, ông quay sang Lam
Tố Hinh, gay gắt nói: “Về nhà với chú!”
Lam Tố Hinh vốn định lên nhà cất chậu hoa rồi sẽ xuống ngay, bảo Anh Hạo
Đông ở đây đợi cô mấy phút nhưng tình hình này thì rõ ràng là không được nữa rồi. Cô để tay sau lưng, ra hiệu anh rời đi trước.
3.
Lam Tố Hinh dắt xe đi theo ông Diệp, sau khi dựng xe dưới tầng hầm, cô lấy
chậu hoa tố hinh trong giỏ xe ra. Ánh mắt ông Diệp lập tức trở nên sắc
lạnh, ông dò hỏi: “Cái này ở đâu ra vậy?”
Lam Tố Hinh biết ông đang muốn hỏi có phải Anh Hạo Đông đã mua chậu hoa này cho ông không. Cô cúi đầu, khẽ nói: “Trước đây, nhà cháu trồng rất
nhiều hoa tố hinh, cháu chào đời cũng dúng lúc hoa tốt hinh nở nên bố
cháu đặt tên cháu là Tố Hinh. Cháu rất thích chậu hoa này.”
Cô gián tiếp muốn nói cho ông biết, tuy chậu hoa này là do Anh Hạo Đông tặng nhưng nó giống như gia đình trong ký ức của cô.
Ông Diệp hiểu ý của cô nhưng vẫn đau lòng nói: “Cháu có thể nói với chủ dì
những chuyện này, chú dì cũng có thể mua hoa tố hinh cho cháu. Sao cháu
cứ phải gần gũi với Anh Hạo Đông làm gì? Cháu thừa biết chuyện giữa nó
và U Đàm rồi mà.”
“Chú, cháu xin lỗi…”
“Không cần nói xin lỗi với chú. Tố Hinh, tuy chú và dì cháu đều đối xử với
cháu như con gái ruột, nhưng dù gì cháu cũng không phải là con ruột của
chúng ta, chú hiểu có một số chuyện chú không thể quản được cháu, nhưng
nể tình người thân, cháu có thể xót thương tấm lòng của chúng ta một
chút không? Không phải cháu không hiểu chúng ta hận Anh Hạo Đông đến thế nào, thế mà cháu còn cố tình giấu chúng ta, lén lút qua lại với nó. Chú có thể miễn cưỡng chấp nhận việc ngày hôm nay, nhưng nếu để dì cháu
biết, bà ấy nhất định sẽ chịu không nổi đâu!”
Lam Tố Hinh thì thào: “Chú à, chuyện của chị U Đàm thực sự chỉ là sự cố ngoài ý muốn, Anh Hạo Đông không hề muốn…”
“Bất luận nó có muốn hay không thì U Đàm cũng đã chết vì nó. Tố Hinh, chú
nghe nói mẹ cháu chết vì tai nạn giao thông. Người gây tai nạn cũng
không cố ý đâm chết bà ấy, hoàn toàn là ngoài ý muốn, nhưng cháu có thể
không hận người ấy không?”
Lam Tố Hinh không có lời nào để đối đáp. Đúng là cô rất hận người đã gây ra vụ tai nạn đâm chết mẹ cô, hận đến tận xương tủy. Bởi vì sau khi đâm
chết người, người đó còn lái xe chạy mất, nếu lúc ấy người đó chịu dừng
xe, đưa mẹ cô đi cấp cứu thì có thể mẹ cô vẫn có cơ hội sống tiếp. Buổi
tối định mệnh đó, khi chạy ra khỏi công xưởng để kịp đưa đồ cho quản đốc ở một con ngỏ gần đó, mẹ cô đã vĩnh viễn ra đi. Cũng từ đó, cô mất đi
người thương yêu cô nhất trên thế gian này.
Thấy cô im lặng hồi lâu, ông Diệp buông tiếng thở dài rồi nói tiếp: “Tố
Hinh, chú biết sau khi mẹ cháu qua đời, cháu một mình ở bên ngoài phải
chịu rất nhiều khổ cực, lúc đó Anh gia đã cưu mang, còn chu cấp cho cháu tiền ăn học, chuyện với bố dượng cháu cũng là do Anh Hạo Đông kịp thời
tới cứu nên cháu luôn cảm kích tấm lòng của họ cũng là lẽ đương nhiên.
Nhưng bây giờ chú và dì đang chăm sóc cháu, nếu cháu cũng có chút cảm
kích đối với chúng ta thì xin cháu thấu hiểu cho cặp bố mẹ đáng thương
này, đừng qua lại với Anh Hạo Đông nữa, đươc không?”
Lam Tố Hinh cắn chặt môi, siết chặt chậu hoa tố hinh vào lòng. Cô ngước đôi mắt chan chứa vẻ cầu xin khổ sở nhìn ông Diệp. Đôi mắt đó khiến ông hơi sững sờ, ông là người từng trải, sau lại không thấu hiểu tâm sự của
thiếu nữ trong mắt cô được kia chứ! Rõ ràng ánh mắt đó đã chứng tỏ một
điều: Cô rất thích Anh Hạo Đông.
Hít thở thật sâu, hồi lâu sau ông Diệp mới do dự nói: “Tố Hinh, những lời
chú vừa nó, cháu cứ suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời chú. Chú hứa sẽ
không nói cho dì chú biết việc này, bà ấy mà biết thì sẽ không chịu nổi
đâu, cháu cùng đừng nói gì với bà ấy.”
Lam Tố Hinh gật đầu.
Đã đến tháng Ba, tinh thần bà Diệp càng lúc càng ảm đạm. Bà thường ngồi đờ đẫn một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu. Có lần lúc nửa đêm, Lam Tố
Hinh còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của bà và tiếng thở dài thườn
thườt của ông Diệp, chắc hẳn họ rất nhớ thương cô con gái đã khuất của
mình. Nếu lúc này, bà Diệp còn phát hiện chuyện cô lén lút qua lại với
Anh Hạo Đông thì có lẽ bà sẽ đổ bệnh mất.
Lam Tố Hinh cúi đầu nhìn chậu hoa tố hinh đang ôm trong lòng, trái tim vốn
tươi sáng như ánh mặt trời đột nhiên trở nên u ám nư bầu trời đêm đông.
Hai ngày sau, Lam Tố Hinh chợt phát hiện Anh Hạo Đông lại bắt đầu lẩn tránh cô. Những chiếc kẹo cô đặt vào tủ chứ