lời lẽ của cậu ta châm chích, Bùi Thành Vân khẽ chau mày, tiếng ho không khỏi càng nặng hơn.
Quách Lâm chẳng nói lời nào nữa, trước đó còn muốn dìu anh về phòng
ngủ nhưng bị anh từ chối khéo. Một lúc sau, khó khăn lắm mới chặn đứng
được cơn ho suyễn, Bùi Thành Vân mới khẽ nhắm mắt lại, giọng điệu thấp
khàn, điềm tĩnh: "Sau này bớt lấy cô ấy ra mà đùa đi".
"Cậu cũng biết tớ nói cho vui thôi mà, sao phải kích động như vậy?"
Quách Lâm ngừng lại, dường như do dự trong chốc lát rồi lại nói: "Trên
đường đến đây tớ suýt nói với Thư Quân đấy".
"Nói với cô ấy cái gì?" Bùi Thành Vân đột nhiên giương to mắt hỏi.
"Chuyện cậu bị ốm đó, nhưng rồi lại nghĩ đến Bạch Hân Vy đang ở đây, sợ lỡ như hai người ấy đụng nhau thì lại rắc rối."
Người đàn ông với gương mặt tĩnh lặng tái xanh này dường như đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ ngắn ngủi. Một lúc sau một câu nói tuột ra từ
khóe miệng: "Đừng nói với cô ấy". Thật ra anh đang nghĩ, cứ cho là Thư
Quân thật sự biết đi chăng nữa, e là cũng chẳng đến tìm anh trong đêm
tối. Cô hiện giờ khách sáo xa lạ đến mức chẳng bằng mối quan hệ bạn bè
bình thường. Từ lâu, anh đã chẳng mong đợi nhận được sự quan tâm chăm
sóc như trước đây ở cô nữa rồi.
Nhìn sắc mặt xấu xí ảm đạm của đứa bạn thân, Quách Lâm đành từ bỏ.
"Được thôi, tất cả đều tùy cậu, thích giấu giếm ai thì giấu. Bệnh là của cậu mà." Không muốn đùa giỡn nữa, thần sắc cậu ta trở nên trịnh trọng:
"Lần trước phát bệnh là do công việc bận quá. Lần này lại là vì nguyên
nhân gì?".
Bùi Thành Vân ngước mắt nhìn cậu ta, nói với ngữ khí bình thản lạ thường: "Đâu phải mỗi lần phát bệnh đều có lý do".
"Ý của cậu là..." Quách Lâm rõ ràng hơi kinh ngạc.
"Gần đây số lần tớ phát bệnh ngày càng thường xuyên hơn. Có lúc thì
do mệt quá, có lúc thì đột ngột, ngay cả tớ cũng chẳng thể có sự chuẩn
bị trước. Thế nên, nếu trước đây cậu đã không nói với Thư Quân thì giờ
càng không cần thiết nữa." Dáng vẻ của anh xem chừng vô cùng bình tĩnh,
dường như đang miêu tả một sự việc không hề liên can đến mình vậy.
Anh ngừng lại, đột nhiên cười buồn, nói: "Có lẽ tớ sẽ chết bất cứ lúc nào, sao còn để cô ấy biết làm gì chứ?".
Kỳ thực trước đó rất lâu, Bùi Thành Vân biết cơ thể rồi cũng sẽ có
ngày càng tồi tệ hơn. Đây là căn bệnh di truyền của dòng họ, lúc anh lên sáu tuổi mẹ anh đã chết vì lên cơn đau tim. Đó là lần đầu tiên anh tận
mắt trông thấy chết chóc. Cận kề như vậy, cả đời anh sẽ chẳng thể quên
được, có lẽ đó là số mệnh của anh.
Để cố gắng cảm xúc không bị kích động, trong suốt thời gian dài anh
đã cố gắng hình thành tính cách lạnh lùng, cũng chính vì điều đó mà anh
gần như không có bạn bè. Đặc biệt là thời kỳ thanh niên, rất ít người
bằng lòng kết bạn với người lạnh lùng cao ngạo. Vì thế mà sau này có thể cùng Thư Quân thân thiết như vậy ngay bản thân anh cũng chẳng thể ngờ
đến.
Cô khỏe mạnh tươi trẻ, tràn đầy sức sống đặt biệt là những lúc cười
tựa như ánh mặt trời lan tỏa trong màn sương mù. Một nét đẹp rạng rỡ,
hào quang sáng rọi. Ở bên cô, anh dường như cũng bị lây nhiễm, lời nói
cùng nụ cười chẳng rõ thay đổi tự lúc nào, nhiều hơn cả trước đây.
Ở góc độ ý nghĩa nào đó mà nói thì cô là người gần gũi với anh nhất.
Sau này, anh rốt cuộc cũng động lòng. Ở cái tuổi ấy, anh tự nhiên
động lòng trước người con gái như vậy. Anh nắm tay cô, suýt đặt nụ hôn
lên cô, nếu không có ánh đèn ngay lối đi dưới nhà cùng tiếng bước chân
làm gián đoạn.
Anh đã quen với việc che giấu những suy nghĩ tận đáy lòng mình. Anh
vẫn còn chút rụt rè của tuổi thiếu niên. Vì thế mà anh thoải mái buông
tay mỉm cười tiễn cô lên nhà, trong lòng nghĩ, lần sau rồi sẽ có cơ hội.
Kết quả là chính nửa đêm hôm ấy, cơ thể anh lại lần nữa chìm đắm
trong cơn đau âm ỉ quen thuộc, không thể không vào bệnh viện cấp cứu.
Hóa ra có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy, phát bệnh không sớm không
muộn lại đúng vào lúc anh thích một người. Đến khi anh tỉnh dậy thì cha
anh nhắc lại lần nữa chuyện du học và điều trị bệnh.
"Con cũng biết rồi đó, cô con là bác sĩ ở nước ngoài, sẽ dành cho con sự chăm sóc chu đáo nhất. Thủ tục cũng đã làm xong tương đối rồi, chỉ
chờ con đồng ý. Giờ con suy nghĩ thế nào?"
Suy nghĩ thế nào?...
Kỳ thực, giây phút ấy anh chỉ nghĩ đến khuôn mặt cười tươi, rạng rỡ như ánh mặt trời của cô.
Cuộc sống của cô sinh động tràn đầy sức sống, cô từng rủ anh đi Lệ Giang tận hưởng thú vui sơn thủy...
Bốn bức tường quanh gian phòng trắng xóa đến mức gần như lóa cả mắt,
đưa ánh nhìn xuyên qua khung cửa sổ chỉ trông thấy cảnh vật hạn hẹp.
Thanh âm đơn điệu phát ra từ thiết bị theo dõi.
...
Đó là cuộc sống thực của anh mà từ lâu nay anh ra sức che đậy.
Anh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng điềm đạm nói: "Con đồng ý ra nước ngoài".
Chẳng rõ đây được xem là từ bỏ hay chu toàn, anh chỉ thấy may mắn, may mà tất cả vẫn chưa kịp chính thức bắt đầu.
Cô hài lòng suy nghĩ, đây mới chính là khuôn mẫu giữa họ, dường như tất cả cuối cùng cũng trở về quỹ đạo của nó.
Quá trình thu âm album diễn ra vô cùng thuận lợi, mọi người đều phối
hợp rất ăn ý với n