XtGem Forum catalog
Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324010

Bình chọn: 7.00/10/401 lượt.

u ù!". Cũng có người kéo ngăn kéo, ném lên bàn từng tờ tiền. Những cô

gái trẻ trung ngồi bên cạnh họ không hẹn mà đều vỗ tay nũng nịu khen

hay, rút lấy tờ tiền típ theo lệ, từng người cười tươi rạng rỡ. Ai thắng ai thua bọn họ chẳng quan tâm, mục đích chính vẫn là vui vẻ thôi.

Trông thấy tình cảnh ngoài dự kiến này, Thư Quân đứng ngẩn ra ở cửa,

mãi đến khi Châu Tử Hoành đổ dồn sự chú ý lần nữa về phía cô.

"Sao còn đứng đó?" Lúc này anh chẳng buồn nhấc tay lên, chỉ nói: "Lại đây".

Lúc này cô mới hoàn hồn, trước mặt nhiều người thế này, mặt không biến sắc cô bước tới, chìa tấm danh thiếp ra trước mặt anh.

"Là cái này ư?"

Cô xác nhận rồi xoay người bỏ đi, liền bị Châu Tử Hoành gọi lại: "Ài, vội gì chứ". Anh chậm rãi ung dung hỏi.

Cô nhìn anh, tỉnh bơ rụt tay khỏi lòng bàn tay anh, hỏi ngược lại: "Còn có chuyện gì khác sao?".

Ván bài của bọn họ đã kết thúc, những người còn lại lục tục đứng lên. Lúc này một người đàn ông trong số đó mở miệng nói. Người đàn ông da

trắng ấy gương mặt đứng đắn xem chừng cực kỳ nho nhã, ngay cả giọng nói

cũng nhẹ nhàng lịch sự mang chút dịu dàng khiến nữ giới phải động lòng:

"Vị này là ai thế, cậu không giới thiệu cho mọi người sao?". Anh ta nhìn Thư Quân, tiếp đó nhướng mày sang Châu Tử Hoành.

"Cô ấy họ Thư." Châu Tử Hoành đáp gọn lỏn.

"Ồ, Cô Thư." Người đàn ông nho nhã chìa tay phải về phía Thư Quân,

miệng nhoẻn nụ cười, nói: "Tôi là Diệp Vĩnh Chiêu, rất vui được biết

cô".

Rõ ràng là những lời nói xã giao, nhưng lại được anh ta nói với điệu

bộ vô cùng chân thành. Thư Quân không khỏi bái phục trong lòng. Thế

nhưng trông thấy tay anh ta dừng lại giữa không trung cô hơi do dự. Tuy

là người này trông có vẻ dịu dàng lịch sự, nhưng hiển nhiên vẫn là bạn

của Châu Tử Hoành. Cô trước nay né tránh còn chẳng kịp, thật sự không

nghĩ ra được có lý do gì để bắt tay làm quen với anh ta.

Cũng may, cũng chẳng phải chỉ có mình cô có suy nghĩ này.

Châu Tử Hoành liền chen ngang vào, lạnh lùng hỏi: "Có gì mà vui vẻ vậy?".

Câu hỏi này Thư Quân nghĩ rằng quả là có hiệu quả hài hước. Cô khẽ e

hèm một tiếng nhằm che đậy khóe môi không khỏi nhếch lên. Đối phương

dường như sững người nhưng phản ứng lại cực nhanh, nụ cười trên gương

mặt trắng trẻo ấy lại càng rộng mở hơn nữa. "Có thể quen biết phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp trước nay tớ đều rất vui." Tiếp đó lại quay sang Thư

Quân, mời mọc: "Chút nữa cùng đi dùng bữa cơm tối với chúng tôi nhé,

thấy thế nào?".

"Diệp Vĩnh Chiêu, thu hồi lại lời nói đó của cậu đi." Châu Tử Hoành

cảnh cáo đồng thời ôm chặt eo của Thư Quân, nhanh chóng dẫn cô ra khỏi

sảnh bao.

Đi ra đến ngoài, anh mới dừng lại nói: "Cùng đi dùng cơm nhé".

Thư Quân không nghĩ gì liền khước từ. Cô nghiêng người né tránh bàn tay anh, nói: "Em phải đi rồi".

"Lẽ nào em có cuộc hẹn khác rồi?"

"Không có."

"Vậy thì ở lại đi." Châu Tử Hoành dường như khuyên nhủ cô với lý do

rất đầy đủ: "Món ăn Tứ Xuyên dưới lầu làm ngon nhất thành phố, rất đáng

thưởng thức".

Thư Quân bất giác mím chặt khóe môi, anh biết rõ cô vô cùng thích món cay.

"Lần sau em có thể tự mình đến." Cô vẫn kiên quyết cứng cỏi từ chối.

"Em sợ cái gì? Chỉ là bạn bè cùng ăn cơm thôi mà." Châu Từ Hoành cười một tiếng, kỳ thực càng giống như điệu cười lạnh nhạt hoặc chế giễu, có lẽ đang cười nhạo sự cẩn trọng thái quá của cô. "Ở đây sẽ không có ký

giả làng giải trí, mà cho dù có đi nữa, cũng không được phép chụp hình.

Còn về những người bạn của anh, em yên tâm đi. Bọn họ đều không có thú

đam mê âm nhạc theo đuổi ngôi sao, vì thế chẳng ai nhận ra em cả đâu."

Nếu như những gì anh nói là thật, vậy thì nơi đây thật sự đủ an toàn, chí ít không cần phải lo lắng chuyện cũ tái diễn lại bị người ta chụp

hình lén nữa. Thế nhưng Thư Quân chẳng chút do dự, vẫn lắc đầu: "Thôi

đi".

Mạc Mạc từng không ít lần phẫn nộ nói với cô: "Cậu mà đã cố chấp thì

dù có chín con bò cũng chẳng thể lôi kéo được, thật là bị cậu làm cho

tức chết!".

Thế nhưng Châu Tử Hoành dường như chẳng hề tức giận, chỉ nhìn cô,

nói: "Được thôi, tùy em". Giọng điệu lạnh lùng không nhận ra được là cảm xúc gì.

Thư Quân xoay người rời đi trước khi đám người trong sảnh bước ra.

Tuy nhiên cô mới đi vài bước chân lại đột nhiên bị gọi giật lại: "Vậy hôm anh say, anh đã nói gì với em?".

Bên ngoài trời đã tối, những chiếc đèn lồng tinh xảo treo ở hành

lang, ánh đèn màu vàng cam sáng chưng chằng chịt rải kéo dài đến tận

bóng hình vốn đã cao gầy ấy. Châu Tử Hoành đứng bên góc tường, cúi đầu

châm điếu thuốc rồi ngước mắt nhìn cô. Thần sắc anh rất bình thản, khóe

môi khẽ mím lại, im lặng để lộ ra hình vòng cung mỏng manh tựa như vừa

rồi anh chưa hề hỏi gì. Duy chỉ có ánh lửa đỏ thấp thoáng lập lờ chuyển

động trong làn khói thuốc trắng xóa đang phản chiếu bên trong mắt anh,

trong bóng tối sâu thẳm khi mờ khi tỏ.

Thư Quân hơi thất thần, lại như đang xác nhận vừa nãy anh nói gì, còn anh chỉ nhìn cô, biểu cảm hời hợt quen thuộc hiện trên gương mặt.

Sau một hồi cô mới đáp: "Em chẳng nhớ nữa, có lẽ chẳng nói gì cả".

"Thế ư?" Đáy mắt Châu Tử Hoành nh