ẳng hề có chút sức đe dọa nào. Lúc này đây anh thấy cô
cực kỳ giống đứa trẻ, ngay cả quầng mắt thâm xanh nhạt mờ mờ do không
ngủ đủ cũng trở nên đáng yêu.
Anh cũng cảm thấy lạ, bản thân mình rốt cuộc sao vậy nhỉ?
Dường như chưa bao giờ thế này. Anh chưa bao giờ để tâm đến người
khác cố tình xa cách hay tiếp cận anh. Bởi lẽ còn rất nhiều việc quan
trọng hơn cần phải làm. Khả năng của anh không cho phép anh coi trọng
những việc vụn vặt, nhàm chán này. Thế nhưng duy chỉ với Thư Quân, anh
lại để tâm những việc thế này đây.
Anh biết rõ cô khó chịu, cố chấp. Trong nhiều vấn đề, cô đều qua loa
đại khái cũng chẳng phải là lần một lần hai. Chỉ vì cô không muốn nói
thật còn anh xưa nay cũng để mặc cho cô nói dối.
Vậy thì, hôm nay rốt cuộc là sao thế nhỉ? Sao lại cứ truy cứu một vấn đề mà mình ngỡ rằng rất vô vị chứ?
Bởi lẽ hai người không nói gì nữa, không khí nhanh chóng trở nên tĩnh lặng đáng sợ. Trên bức tường phòng bệnh có một chiếc đồng hồ. Dường như thoang thoảng nghe thấy âm thanh kim giây chuyển động, không khí khô
khan, đơn điệu kéo dài trong từng giây từng phút vô hình. Ánh mắt Châu
Tử Hoành chậm rãi đảo quanh một vòng rồi thu lại. Cuối cùng lại dừng bên thân thể một người duy nhất. Anh nghĩ, nhất định là vì đã nửa đêm canh
ba, lại ở một nơi thế này, nếu không tìm được đề tài nào để nói thì sẽ
cảm thấy càng nhàm chán hơn nữa.
Anh đã tìm được lý do thích hợp và hợp lý để giải thích cho sự khác thường của anh, vì thế mà cũng cảm thấy dễ chịu lên nhiều.
Thư Quân lướt nhìn biểu cảm của Châu Tử Hoành lúc này bằng ánh mắt
sót lại nơi khóe mắt, không khỏi hoài nghi. Hoài nghi anh đang suy ngẫm
điều gì nên mới nhìn cô chăm chú đến vậy, nhưng rồi cô lựa chọn coi như
không thấy gì. Trên gương mặt điển trai ấy lộ ra thần sắc cười mà không
cười, dường như tâm trạng vô cùng thoải mái.
Nhưng cô thật sự không muốn nói gì với anh nữa, vì thế không dễ dàng
chấp nhận mạo hiểm khơi gợi đề tài mới. Dù trong lòng cảm thấy vô cùng
kỳ lạ nhưng cô vẫn lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, dứt khoát xoay người vờ
ngủ. Ai ngờ bởi vì thật sự quá mệt mỏi, cô mơ màng ngủ thiếp đi sau cơn
đau dạ dày dịu trở lại.
Cuối cùng vẫn là Châu Tử Hoành đánh thức cô dậy, mở choàng đôi mắt nhập nhèm, cô nghe anh nói: "Về nhà thôi".
Cô không biết vì sao anh lại có tinh thần khỏe đến vậy. Mệt mỏi ở
bệnh viện khá lâu, vậy mà trên đường về lại có thể lái xe vừa nhanh lại
vừa ổn định. Cuối cùng còn dẫn cô về phòng, đặt túi thuốc do bệnh viện
kê toa lên đầu giường.
Tất cả đều chuẩn bị đâu ra đó, cô đã chui vào chăn, nằm ngay ngắn, còn đưa mắt ra dáng tiễn anh ra về nữa.
Châu Tử Hoành trông thấy thế liền giơ tay xem đồng hồ: "Em định để
anh ra về bây giờ ư?". Trái ngược hoàn toàn với vòng cung khóe môi khẽ
nhếch lên ấy là giọng điệu lạnh lùng của anh. Vì thế mà cả nụ cười nơi
khóe môi của anh khiến Thư Quân thấy trở nên khó hiểu, đáng sợ.
"Không thì sao?" Cô bắt đầu hơi khâm phục bản thân, tinh thần không sợ chết tối nay quả là được phát huy đến mức cao độ.
Anh lạnh lùng nhìn cô, cô không khỏi rụt mình vào trong chăn. Có lẽ
do bản năng tự vệ, cơ thể chẳng còn chút tinh thần quật cường nào nữa.
Cuối cùng cô nhích người sang một bên theo tiềm thức nhường chỗ cho
người đàn ông cao to ấy.
Châu Tử Hoành cởi áo khoác, bước lên giường, cánh tay vòng ra phía
dưới cổ cô. Cô vừa định cử động thể hiện sự bài xích, kết quả liền bị
giữ rịt lại, giọng cảnh vẻ chẳng lạnh lùng chẳng ấm áp tiếp tục vang
vọng bên tai: "Anh rất buồn ngủ, tốt nhất em đừng có cử động phiền anh.
Có gì đợi trời sáng rồi nói".
Cô sững người, toàn thân cuộn tròn, chẳng dễ dàng gì vùng thoát ra nữa rồi.
Hơi thở đều đều vọng lại. Bầu trời vẫn tối đen, Thư Quân mở to mắt mơ hồ nhìn trần nhà. Hồi sau, cô tỉnh táo trở mình, như bị đè nén quá lâu, cô cắn mạnh vào bả vai rắn chắc mạnh mẽ của đối phương một cái.
"... Sao thế?" Châu Tử Hoành bị cô làm tỉnh giấc, sờ soạng mặt cô
trong bóng đêm. Một lúc sau thấp giọng dỗ dành cô: "Đừng phá nào,
ngoan". Anh dường như mệt mỏi lắm rồi, không nói thêm gì nữa. Dáng vẻ
say ngủ của anh rất giống trẻ con, chẳng hề có ý công kích hoàn toàn
khác hẳn với ban ngày, cả giọng nói cũng dịu dàng đến lạ lùng.
Thư Quân không lên tiếng, hồi sau mới hoàn hồn, nhấp nhấp nước bọt
sót lại trên miệng, dường như cuối cùng đã hả giận sau bao ngày qua, hài lòng mãn nguyện xoay lưng lại ngủ thiếp đi.
Khi trời vừa sáng, Châu Từ Hoành tỉnh dậy khoác áo vào, nhìn bả vai
của mình trong gương, trỏ vào vết răng trên đó và hỏi: "Hôm qua em lên
cơn điên gì vậy?".
Da anh mẫn cảm, vòng tròn đỏ nhàn nhạt ấy vẫn chưa nhòa hẳn đi.
"Chẳng sao cả." Thư Quân lười nhác cuộn tròn trong tấm chăn, cười hi hi, "Đột nhiên muốn cắn một cái thôi".
Châu Tử Hoành nhướng nhướng mày, hiển nhiên chẳng có ý kiến gì với
đáp án đó chỉ nhìn cô qua gương. "Mai anh phải đi công tác, có lẽ qua
Tết mới về."
"Khi nào đến Tết?" Thư Quân dường như lúc này mới nhớ ra, cầm chiếc
điện thoại xem lịch, giọng điệu hơi khổ sở: "Tuần sau à... Em lại quên
mất, chưa chuẩn bị gì