hồ trên tường, nhắc nhở cô.
"Ngoài công việc, không cần tính toán chi li thế chứ chị." Cô chớp
chớp mắt, nhìn Nicole chăm chú một hồi, gật gù nói: "Chiếc áo soare cưới này đẹp quá, rất hợp với chị".
Nhân viên phục vụ đang giúp cô dâu chỉnh trang lại trang phục nghe
vậy mím môi nói: "Con mắt thẩm mỹ của mọi người khá giống nhau, em cũng
cảm thấy chiếc áo này đẹp hơn chiếc vừa rồi. Thiết kế của chiếc áo này
càng lộ rõ đường nét ở phần cổ và phần vai. Phần xương quai xanh của quý cô đây nổi lên trông thật gợi cảm".
Lời cô ấy vừa nhắc đến "quý cô" chính là nói Nicole. Nghe thấy mình
được khen ngợi có lẽ tâm trạng cũng vui vui, Nicole gượng nở nụ cười
nhìn vào gương xoay một vòng, nhưng rồi lạ chau mày hỏi ý kiến của Thư
Quân: "Phía sau lưng có phải khoét hơi sâu không?".
"Không đâu." Thư Quân tiếp lời: "Thật ra hôm nay em mới biết, dáng
của chị đẹp đến thế". Kết quả lời vừa dứt liền bị Nicole trừng mắt, nửa
dặn dò nửa cảnh cáo cô: "Về công ty không được nói lung tung đấy". Hệt
như dáng vẻ răn dạy cô thường ngày.
Thư Quân nâng chiếc cốc giấy, nhịn cười, ra vẻ bẽn lẽn gật đầu lia lịa.
Thử xong váy cưới cùng nhau đi ăn trưa, Thư Quân may mắn gặp được
"chân mệnh thiên tử" của Nicole. Người đàn ông ga lăng, lịch thiệp ấy
xem chừng rất hiểu chuyện, kiên nhẫn, thong thả khác biệt hoàn toàn với
cá tính mạnh mẽ của Nicole. Thế nhưng hai người họ lại rất hòa hợp. Kẻ
tung người hứng vô cùng ăn ý. Sau này, gọi điện thoại cho Mạc Mạc, Thư
Quân không ngớt lời ca ngợi: "Lần đầu tiên tớ gặp một đôi vợ chồng xứng
đôi đến thế".
"Ngưỡng mộ à? Vậy cậu cũng mau cưới đi." Mạc Mạc hứng chí phấn khởi,
"Vài ngày nữa Quách Lâm mở Party, cậu đến thì hay quá, giới thiệu cho
cậu vài anh chàng độc thân để cậu phát triển mối quan hệ".
Kết quả hôm đó, Thư Quân quả nhiên ăn diện, trau chuốt hẳn lên. Khi
cô xuất hiện, Quách Lâm hiển nhiên ngây người ra một lúc mới để cô bước
vào.
"Cậu muốn cưa ai thế?" Cậu ta hỏi.
"Cậu đấy."
"Thật đáng tiếc, tớ e là không có phước để hưởng."
"Nghe nói tối nay có trai đẹp, ở đâu thế?"
"Ai nói với cậu là..."
Lời của Quách Lâm còn chưa dứt, cánh cửa phòng ngủ khép hờ đã mở ra.
Người đàn ông đẹp trai dáng dong dỏng cao từ trong bước ra, ánh mắt đối
diện ngay nụ cười Thư Quân.
Hai người hơi kinh ngạc, cuối cùng vẫn là Bùi Thành Vân mở miệng chào hỏi trước: "Em đến rồi à!".
Cô mỉm cười, nói phụ họa: "Đúng thế".
Hôm nay cô trang điểm nhẹ, bởi lẽ ăn mừng Tất niên sớm, thế nên cố ý
chọn bộ y phục áo hai dây cổ chữ V, tóc túm lên sau gáy bằng chiếc dây
buộc tóc nhung trắng phối cùng khuyên tai lông vũ cùng loại. Trước khi
ra khỏi cửa cô cảm thấy cách ăn mặc hôm nay của cô vô cùng ấn tượng. Thế nhưng giờ thì, cô chỉ cảm thấy hơi gò bó, đón lấy ánh nhìn của Bùi
Thành Vân, chiếc váy trên người vốn chẳng lấy gì làm gợi cảm cho lắm,
thoáng chốc như trở thành dụng cụ tra tấn. Làn da trần trụi lộ ra trước
ngực nhưng chẳng rõ có phải do luồng khí sưởi ấm quá đủ chăng, cô đột
nhiên cảm thấy nóng ran lên, một cảm giác dâng trào trong mạch máu, đến
cả phòng khách cũng đột nhiên trở nên chật chội, nhỏ hẹp khiến cô chẳng
biết thế nào.
Cô rất hiếm khi xuất hiện trước khán giả với hình tượng gợi cảm thế
này, chứ đừng nói là trước mặt anh. Vả lại khoảng cách gần như thế, cô
dường như hơi ái ngại hoặc không thoải mái, đưa tay lên chỉnh lại mái
tóc mai bên tai rồi hỏi: "Mạc Mạc sao còn chưa đến nhỉ?".
"Đến rồi, đang ở trong bếp rửa hoa quả." Quách Lâm tiện tay lấy lon nước trên bàn đưa cho cô.
Cô nhận lấy, làn hơi nước mát lạnh trên bề mặt vỏ nhôm dính chặt vào
lòng bàn tay. Cô nói: "Để mình đi xem thế nào", sau đó, xoay người sải
bước tiến vào nhà bếp.
Kỳ thực cô đến sớm, sau khi nói dăm ba câu với Mạc Mạc trong bếp mới
nghe thấy tiếng đóng mở cửa lần lượt vọng lại từ bên ngoài. Đến khi bọn
họ mang đĩa hoa quả bước ra thì phòng khách đã có sáu, bảy người rồi.
Quách Lâm giới thiệu từng người một, tất cả đều là những đồng nghiệp
thường ngày vui vẻ trêu đùa nhau. Mạc Mạc đứng cạnh Quách Lâm mỉm cười
góp vui: "Công ty bọn cậu người đẹp nhiều thật đấy".
"Trai tài cũng chẳng ít đâu, tối nay cậu tranh thủ mau chóng chọn một tay đi." Quách Lâm thấp giọng dụ dỗ, đổi lại nhận được ánh mắt coi
thường của Mạc Mạc.
Đồng nghiệp nữ của Quách Lâm thoáng chốc nhận ra Thư Quân vì thế mà
hiếu kỳ đứng bên cô, hứng chí phấn khởi hỏi thăm vài chuyện nội bộ trong làng giải trí.
Chỉ nghe có người hỏi: "Từ Bội Bội có phải thật sự đang qua lại với ai ai đó?".
Chỉ tiếc rằng thứ nhất là vì thời gian Thư Quân gia nhập ngành này
còn quá ngắn, thứ hai là bản thân không thân thuộc với tin đồn, tựa như
chuyện này cô lại là người nghe nói đến đầu tiên.
Cuối cùng nhận ra sự thất vọng của bọn họ, Thư Quân không khỏi ngại
ngùng cũng cảm thấy buồn cười, bất giác bảo đảm với mọi người: "Sau này
mình sẽ cố gắng lưu ý, lần sau sẽ nói cho mọi người biết".
Nhà Quách Lâm tuy không lớn nhưng thiết bị giải trí thì đầy đủ, cả
bọn nhấm nháp đồ ăn, uống rượu, ồn ào náo nhiệt, vô cùng vui vẻ . Cuối
cùng, Thư Qu