Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324030

Bình chọn: 8.00/10/403 lượt.

uốn cuối cùng lại một lần nữa chiến thắng lý trí. Cô nghĩ mình nhất định đã say rồi mới bày ra trò này.

Nhưng cô không thể kiềm chế được, cho dù là trong lòng cô thấy mình đang ở tận đáy vũng bùn.

Cô nắm chặt bàn tay, đầu móng tay nhọn đâm vào da thịt. Dường như men rượu đã sộc lên, nhanh chóng tìm thấy lối ra duy nhất. Mắt cô vẫn nhắm

nghiền, nhưng nước mắt rơi lúc nào mà không hay biết.

Giọng điệu thì thầm thốt ra trên miệng, những dòng suy nghĩ xoay chuyển trăm nghìn lần trong tâm khảm: "Em thật sự nhớ anh...".

Đáp trả lại cô chỉ là sự tĩnh lặng trầm mặc hồi lâu.

Bạch Hân Vy nghiêng đầu, cô dường như đang chờ đợi lại như chẳng chờ đợi điều gì. Đây vốn đã là kết quả biết từ trước rồi.

Đây chính là Bùi Thành Vân.

Cuối cùng, cô cảm nhận nỗi đau trái tim gần như đã dịu trở lại, mới

từ từ ngẩng đầu lên, ngón tay thả lỏng. Cô nhìn anh từ phía sau, trông

thấy cơ thể Bùi Thành Vân khe khẽ lay động.

Anh vẫn không quay người lại, mái tóc ngắn đen nhánh phủ sau gáy, để lộ làn da trắng đến lạ thường.

"Anh sao vậy?" Dường như đột ngột thức tỉnh, giọng Bạch Hân Vy khẽ gấp gáp.

Lúc này cô buông hẳn anh ra, nhanh chóng vòng ra phía trước. Quả

nhiên, khuôn mặt ấy đã gần như không còn chút sắc máu, phản chiếu dưới

ánh đèn lộ vẻ trắng bệch đến lạ lùng.

Bùi Thành Vân mím chặt lấy đôi môi mỏng, ánh mắt nhìn xuống, cánh tay phải đặt lên vị trí con tim đang co thắt dữ dội.

Tình trạng như thế này Bạch Hân Vy đã tận mắt chứng kiến một lần. Lúc đó, họ còn đang ở nước ngoài.

Cô khẽ rên lên theo tiềm thức. Dáng hình mảnh khảnh, dong dỏng trước

mặt dường như đang phải hứng chịu một nỗi đau đớn cực độ, anh liền ngã

sóng soài mất kiểm soát trong tiếng kêu khẽ của cô.

Thư Quân nằm mơ thấy ác mộng.

Trong giấc mơ cô trở lại thời trung học, một mình ngồi trong lớp học u ám nghe giảng. Bức tường lớp học lốm đốm loang lổ đã trở nên không rõ

hình thù, vô vàn dấu tích vàng, đen chẳng rõ ràng trên tường, trần nhà

màu trắng, bàn ghế cũ kỹ, cơn gió cuồng phong lúc chạng vạng tối thổi

giật vào khung cửa sổ gỗ lung lay.

Lớp học vẫn chưa bật đèn, trên tấm bảng đen mơ hồ lưu lại dấu tích

phấn viết bảng trắng lờ mờ, dường như là công thức toán học. Thế nhưng,

bất luận cô cố gắng mở to mắt thế nào nhưng vẫn chẳng thể nhìn thấy rõ

được.

Cô rất tập trung, trong tay cầm bút, trên cuốn tập vẫn là những

khoảng trắng. Cô biết thời gian đã sắp hết, tiếng chuông tan học sắp reo lên. Cô căng thẳng, mồ hôi vã ra khắp đầu, xoay người tìm sự trợ giúp.

Thế nhưng, cả phòng học rộng lớn biết nhường nào, ngoài cô ra chẳng có

người thứ hai. Mạc Mạc và Quách Lâm cũng chẳng biết chạy đi đằng nào

nữa, chỗ ngồi quen thuộc trống không.

Chính vào lúc đó có người vỗ vào vai cô, cảm giác phần cổ cứng đơ

lại, mắt giương to ra vừa đau lại vừa xót nhưng vẫn chẳng thể nhìn rõ

gì.

Cô đột nhiên thấy nhẹ nhõm, dường như biết người đó là ai, cũng chẳng cần quay đầu lại, cảm giác nôn nóng bỗng chốc bị đẩy lui dần đi. Cô vui mừng nói: "Cho mượn quyển tập của anh xem nào!".

Người đó lặng lẽ truyền quyển tập sang cho cô, cô đưa tay đón lấy.

Thế nhưng chẳng rõ vì sao cô tự dưng nắm lấy tay của đối phương.

Trong khoảnh khắc ấy, luồng hơi lạnh thấu xương truyền từ ngón tay người đó sang cơ thể cô.

Cô dường như giật cả mình, kinh hoàng quay đầu lại... Cơn mưa dông

kéo đến ngoài cửa sổ, tia chớp chợt lóe trên bầu trời u ám chiếu ngay

vào đôi mắt đang nhắm nghiền cùng gương mặt tái xanh rồi vụt tắt ngay

trước mắt cô, tựa như những bóng ma. Còn cánh tay lạnh băng chẳng rõ tự

lúc nào biến thành một rừng xương cốt trắng toát thắt chặt lấy cổ tay

cô, chẳng thể nào vùng thoát ra được khiến cô không khỏi kinh ngạc thất

thanh thét lên.

Lúc tỉnh giấc, Thư Quân phát hiện ra nửa cánh tay trượt ra khỏi tấm

chăn đặt tại mép giường. Bởi lẽ mạch máu không thông lại chẳng mở máy

sưởi nên bàn tay đã tê cứng.

Cô thở dốc, cố gắng gạt bỏ bóng hình đáng sợ trong giấc mộng ra khỏi

tâm trí. Thời gian hiển thị trên điện thoại di động là chín giờ bốn mươi ba phút tối. Giờ này vốn chẳng phải thời gian tốt nhất để đi ngủ.

Nhưng cô đã quá mệt mỏi, mấy ngày liên tục cứ cuốn vào công việc. Đi

sớm về trễ, tối nay khó khăn lắm mới về nhà sớm, điều duy nhất cô nghĩ

đến là leo lên giường ngủ một giấc ngon lành.

Chỉ tiếc là ngủ cũng chẳng được yên vì bị cơn ác mộng thức tỉnh.

Thư Quân mím chặt khóe môi, nằm ngửa trên giường, huyệt thái dương cứ giần giật dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi.

Cô là kẻ vô thần, chưa bao giờ tin tưởng vào những lời nói kỳ lạ,

quái dị của thần linh. Thế nhưng lại chẳng rõ vì sao tâm thần bất an, rõ ràng là muốn quên đi, vậy mà hình ảnh trong giấc mơ cứ bám rễ trong não bộ không sao gỡ bỏ được. Thật ra, đã rất lâu rồi cô không nằm mơ thấy

Bùi Thành Vân. Cho dù thi thoảng có xuất hiện trong giấc mơ đi chăng nữa thì hình ảnh của anh chỉ dừng ở bóng hình mơ hồ, mờ nhạt. Gương mặt

cũng chẳng rõ ràng gì, không giống hôm nay từng đường nét trên khuôn mặt sinh động rõ rệt ngay trước mắt, ngay trong tầm tay.

Cô ngồi trên giường một hồ


pacman, rainbows, and roller s