phải có nghĩa vụ phối hợp hoàn thành công việc này." Cô ngừng
một lát, giọng điệu cứng cỏi vẫn chưa dịu lại, "Em phải báo cáo một cách thành thật sự việc. Có như vậy, chị mới biết làm thế nào ứng phó những
sự việc sẽ xảy ra sau này".
"Ồ!" Thư Quân khẽ cúi đầu "Nói đi, em và anh ta có mối quan hệ gì?"
"Bạn bè bình thường." "Chỉ đơn giản như vậy à?"
"Ồ. Chị không tin thì em cũng hết cách." Thư Quân ngoan ngoãn cúi đầu nói. Nicole trầm mặc hồi lâu, ngón tay theo thói quen gõ gõ lên mặt
bàn. "Được rồi, sau này em phải chú ý hơn nữa, công ty không muốn em
dính vào scandan bây giờ."
"Em biết rồi." Trước khi Thư Quân rời khỏi bàn làm việc, Nicole lại
bồi thêm một câu nữa: "Em vẫn là người mới, đang trong thời kỳ phát
triển sự nghiệp, chúng tôi đang tạo dựng cho em một hình tượng tươi mới
tràn đấy sức sống. Lúc này mà lôi kéo quan hệ với đại gia trọc phú chắc
chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của em. Em liệu mà làm nhé!".
Câu trả lời của Thư Quân vẫn là: "Em biết rồi". Chân mày cụp xuống lộ vẻ ngoan ngoãn che đậy đáy mắt cực giỏi, bởi lẽ, nói dối sẽ sản sinh ra cảm xúc ăn năn. Từ trước đến nay, cô luôn không mong muốn mối quan hệ
của mình và Châu Tử Hoành bị người thứ ba biết được, ngay cả Mạc Mạc đứa bạn sống chết có nhau cũng chẳng hề hay biết gì.
Thế mà chẳng thể ngờ được, tình hình hôm nay lại càng khoa trống múa
chiêng hơn so với dự liệu của cô nữa, quả là có vẻ muốn công bố cho
thiên hạ biết. Vì thế mà trong lòng Thư Quân vô cùng cảnh giác, những
lúc gặp mặt Châu Tử Hoành cô càng cẩn thận, cảnh giác hơn trước đây.
Còn Châu Tử Hoành chẳng lấy làm lạ gì về hành vi lén la lén lút này
của cô. "Em rất thích chơi trò diễn viên đúng không?" Anh hỏi. Thư Quân
không hiểu. "Mỗi lần đều lén la lén lút, một lần hai lần còn có chút thú vị, nhưng mà nhiều lần quá rồi." Anh lạnh lùng nhìn cô. "Xin lỗi, vô vị như thế, anh không có hứng thú tiếp tục chơi cùng với em."
Cô ngẩn người, lúc này mới suy nghĩ làm sao phản bác lại: "Chứ không
thì làm thế nào? Cứ để bọn họ chộp được, sau đó để cho tất cả mọi người
biết em là người tình của anh sao?".
"Hình như em rất thích từ này. Có thể nói là bạn gái cho dễ nghe hơn
chút không?" Châu Tử Hoành lúc nói chuyện đã di chuyển ánh nhìn, tin tức tài chính trên ti vi dường như đang thu hút sự chú ý của anh.
Lúc này Thư Quân im bặt, cô dường như không kịp phản ứng lại. Gương
mặt lộ ra vẻ kinh ngạc khác thường, mãi sau mới hồi phục trở lại, quay
lại lật xoành xoạch cuốn tạp chí thời trang vô vị, giọng bình thản nói:
"Tùy tiện xưng hô thế nào cũng được, chẳng phải giống nhau cả sao".
Ngưng một lát, không thấy Châu Tử Hoành lên tiếng, cô xem cuốn tạp
chí rồi bồi thêm một câu: "Dù sao thì cũng không thể để người khác biết
được". Giọng cô hơi cứng cỏi, cả bản thân cô cũng cảm nhận được điều đó. Đối phương vẫn không đáp trả. Không khí trong phòng khách dường như đột nhiên trở nên trầm lắng, cho dù giọng nói lưu loát kiên định của người
dẫn chương trình thời sự cũng chẳng có tác dụng làm dịu lại.
Kinh tế toàn cầu suy thoái, tình trạng bế tắc, suy sụp cũng giống như tình cảnh của họ lúc này.
Mưa cả ngày, đến lúc này mưa đã nhỏ hạt dần, những hạt mưa hắt vào
cửa kính tạo nên âm thanh giòn tan. Thư Quân lật qua một lần cuốn tạp
chí, phát hiện ra mình thật sự không có hứng thú với nội dung bên trong. Cuốn tạp chí là do Tiểu Kiều mua về, cô gái này lương bổng thì chẳng
cao, mỗi tháng chi tiêu cố định về mặt này lại chẳng ít.
Cuối cùng cô cử động một chút với chiếc cổ mỏi nhừ, đặt cuốn tạp chí
xuống ngẩng đầu nói: "Em đi ngủ trước đây!". Lúc đứng lên, quan sát Châu Tử Hoành bằng ánh nhìn còn sót lại, anh ngồi sau vẫn tỉnh bơ không nói
gì, chỉ lộ ra nụ cười có mà như không nơi khóe môi. Cô nghi ngờ tắt luôn ti vi, đúng lúc chiếu mục quảng cáo xen giữa chương trình thời sự. Cô
nghĩ không thông, tiết mục quảng cáo bình thường có gì mà đáng để anh
cười nhạo chứ?
Tối đó Thư Quân ngủ hơi bị lạnh.
Thật ra, gian phòng vẫn ở nhiệt độ cố định, nhưng nửa đêm, lúc cô
tỉnh giấc cảm nhận được luồng hơi lạnh xâm nhập trên lưng. Cô ngẫm nghĩ
hồi lâu cũng vẫn không hiểu được sự việc xảy ra từ đâu. Mãi đến khi xoay người lại mới phát hiện ra Châu Tử Hoành quay lưng lại với cô, hai
người mỗi người chiếm một góc rộng lớn của chiếc giường, ở giữa là một
khoảng cách rộng.
Lúc này cô vẫn còn hơi mơ màng, trong gian phòng tối đen cô giơ tay
mò mẫm loạn xạ, làm vậy một hồi mới sờ soạng thấy cánh tay ấm áp ấy. Cô
khẽ dùng sức, đối phương chẳng những không cử động mà còn vùng ra khỏi
cô theo bản năng. Lúc này thì Thư Quân đã tỉnh táo hơn, cô ngừng trong
giây lát liền dứt khoát nhấc người sang áp sát vào thân hình dỏng cao,
rắn chắc ấy. Gương mặt cô áp sáp vào lưng của anh, khoảng cách ở giữa
không còn nữa, quả nhiên cảm thấy ấm áp hơn một chút. Thế nhưng, khi cô
nhắm mắt lại thì lại phát hiện ra dường như vẫn còn chỗ nào đó không
thỏa đáng đến mức khiến cơn buồn ngủ trằn trọc của mình dần dần biến
mất.
Cô giơ tay lay lay người đàn ông trước mặt. Đối phương chẳng c