Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323841

Bình chọn: 8.5.00/10/384 lượt.

n che kín, xuất hiện trước đám đông với một tư thái tuyệt vời

hấp dẫn. Nhờ chất giọng đặc biệt của bản thân cùng một chút may mắn

không thể phủ nhận, kèm theo là chính sách tuyên truyền của công ty, cô

bắt đầu nhanh chóng nổi tiếng. Thành tích như vậy ngay cả Thư Quân cũng

chẳng ngờ đến. Quản lý cấp cao của công ty ngày càng có cái nhìn khác về cô, vì lẽ đó mà đặc biệt tổ chức một buổi tiệc cho cô. Gần như trong

đêm đó, Thư Quân được nếm trải mùi vị của sự "sủng ái". Việc này so với

tình trạng lúc mới vào công ty quả là một trời một vực.

Tiếp sau đó là hàng loạt những phản ứng dây chuyền. Về phía công ty

hiển nhiên muốn rằng thừa thời cơ "đánh nhanh rút gọn". Chính vì thế mà

công tác ghi âm album đều phải lên kế hoạch thảo luận từ trước, và cơ

hội Thư Quân tham gia các buổi tiệc âm nhạc cũng nhiều lên rõ rệt. Gần

đây đi lại ở chốn công cộng, cô còn đụng mặt các fan hâm mộ xin chữ ký

nữa.

Mạc Mạc hỏi thăm trong điện thoại: "Hiện giờ cảm giác thế nào?".

"Chẳng làm sao cả."

"Ây ây ây, sao cậu có thể nói như thế?"

Mạc Mạc nói: "Cậu biết không, công ty tớ có mấy cô gái gần đây đều lấy bài hát của cậu làm nhạc chuông đấy". "Không phải chứ!"

Thư Quân nghe xong không khỏi khẽ chau mày. "Nói thật, nghe cậu nói thế tớ cảm thấy hơi kỳ lạ."

"Quen là ổn cả thôi." Thế nhưng, thật sự có thể quen được không? Thư

Quân ngắt điện thoại, lơ đãng đẩy chiếc xe mua đồ đi vài bước, suýt nữa

thì đâm sầm vào mép kệ treo hàng siêu thị, lúc này cô mới hoàn hồn. Cô

cũng chẳng rõ mình bị làm sao nữa, đối với những người xung quanh thì đó là con đường sự nghiệp may mắn không gì bằng. Còn cô lại chẳng có chút

hứng khởi gì để bàn luận cả.

Gần đây, trong phòng thu âm cô thường xuyên mất tập trung. Tất cả các ca khúc của cô đều do những nhạc sĩ tiếng tăm hiện nay sáng tác. Tiểu

Kiều nghe thấy cô hát không ngừng khen ngợi. Thực ra cô đã từng nghe qua những ca khúc còn hay hơn nữa, đan xen trong album của các ca sĩ nổi

tiếng, từng bài đều là những tuyệt phẩm hiếm thấy mà lúc đó cô chằng hề

nghĩ rằng mình cũng sẽ có ngày bước chân vào ngành này.

Khi tất cả mọi người đang trầm trồ tài hoa của ai đó thì cô chỉ nghĩ đến một người.

Anh Thư Thiên.

Cô nghĩ, anh mới chính là người có tài năng xuất chúng thật sự.

Đã từng là thế.

Tiểu Kiều đứng chờ ở quầy thu ngân khá lâu, cuối cùng cũng đợi được

bóng hình quen thuộc đẩy chiếc xe ra thanh toán. Cô ngắm nhìn hồi lâu

không kiềm được mở miệng hỏi: "Chị Thư, sắc mặt chị không được tốt lắm.

Có phải có chuyện gì không?".

"Vậy sao?" Thư Quân xoa xoa má, mỉm cười nói: "Có thể có chuyện gì được chứ!".

Mãi đến choạng vạng tối, hai người vốn hẹn quay về căn hộ của Thư

Quân, Tiểu Kiều sẽ xuống bếp làm cơm tối. Kết quả chưa đi ra khỏi cửa

siêu thị điện thoại di động của Thư Quân liền reo lên.

Châu Tử Hoành nói: "Anh đang ở dưới tầng hầm giữ xe, giờ em qua đi".

Thư Quân sững người, kinh ngạc nói: "Sao anh biết em ở đâu?".

Đầu dây bên kia, Châu Tử Hoành dường như mỉm cười. "Chuyện anh biết còn nhiều lắm."

Thư Quân hết cách, cũng chẳng thể để Tiểu Kiều trông thấy anh, đành

tạm thời nghĩ ra một cái cớ chia tay với Tiểu Kiều ngay cổng siêu thị.

Không gian gửi xe dưới tầng hầm chật cứng, trong tuyến ánh sáng không

mấy sáng sủa lắm cô nhanh chóng theo chỉ dẫn trong điện thoại tìm thấy

xe Châu Tử Hoành.

"Mua nhiều thức ăn thế, định tự mình nấu cơm ư?" Người đàn ông thân

hình dong dỏng cao đang đứng tựa nửa người bên xe hút thuốc, gương mặt

điển trai chìm trong bóng tối, đáy mắt ánh lên một tia nhìn hứng khởi.

"Vốn định là thế, nhưng bị anh phá tan kế hoạch." Khoang sau xe im

lặng mở ra, Thư Quân đặt giỏ xách vào đó, lên xe không quên hoài nghi

nói: "Anh không phải là đang theo dõi em đó chứ?"

. "Em?" Châu Tử Hoành khẽ nhướng nhướng mày, nhấc khóe mắt liếc cô

trong tiếng khởi động xe mạnh mẽ, dường như nghe một câu chuyện cười,

anh nhấc khóe môi lên: "Tuy là gần đây em bắt đầu nổi tiếng, nhưng cũng

chưa nổi đến mức đó. Em nói xem?".

Thư Quân nhìn không chớp mắt vào chiếc xe phía trước, miễn ý kiến.

Hóa ra là nói đùa. Cô đương nhiên không nghĩ rằng anh sẽ làm những

chuyện này. Cả cuộc đời này dù là bất kỳ người nào cũng tuyệt đối không

có khả năng.

"Vậy thì sao lại trùng hợp thế?" Cô hỏi.

"Anh lái xe ngang qua, vừa kịp trông thấy em đi vào siêu thị."

"Sau đó thì anh cứ thế đứng ngoài mà đợi?" Lúc này cô không khỏi

giương mắt nhìn, gương mặt lộ vẻ đáng ngờ. "Châu tiên sinh, ngài có phải là quá rảnh rỗi rồi không?

" "Ý em nói là hôm nay hả? Thật sự cũng tương đối rảnh rỗi." Châu Tử

Hoành trịnh trọng đáp trả. Lúc trò chuyện, xe đã mau chóng rời khỏi bãi

đỗ xe, Châu Tử Hoành trực tiếp lái xe đến dưới căn hộ Thư Quân ở.

Sau khi vào phòng, đối mặt với hàng loạt túi mua hàng lớn nhỏ, hai

người im lặng một lúc, Thư Quân cuối cùng cũng hiểu được biểu cảm trên

gương mặt Châu Tử Hoành, không khỏi lắc đầu quầy quậy: "Lẽ nào anh đang

đợi em xuống bếp nấu cơm tối?".

"Chứ không thì em mua đồ về làm gì?" Thư Quân mặt mày đau khổ nói: "Vì sự xuất hiện của anh, đầu bếp đã


Pair of Vintage Old School Fru