The Soda Pop
Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323894

Bình chọn: 9.5.00/10/389 lượt.

bị em đuổi đi rồi!".

"Không sao." Châu Tử Hoành dường như hoàn toàn không để tâm: "Anh có

thể đợi, em cứ từ từ làm". Anh bắt đầu ngồi xuống sofa lật tạp chí, thản nhiên không coi ai ra gì, dáng vẻ như thể quay về chính căn nhà của

mình vậy. Trong túi xách đầy ắp những thức ăn, vốn dĩ Tiểu Kiều là người tề gia nội trợ lẽ ra phải ở đây trổ tài chứ. Một giờ đồng hồ trước đó,

Thư Quân còn tưởng rằng có thể thoải mái tận hưởng bữa cơm tối, nào ngờ

hiện giờ tình thế đảo lộn, đối mặt với những thức ăn này cô thật sự bó

tay toàn tập.

Cô đứng bên cửa ngây người ra một lúc, cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của người nhàn nhã trong phòng. "Em còn đứng đó suy nghĩ gì thế?" Châu

Tử Hoành nhìn cô, dường như cảm thấy kỳ lạ. Cô ngưng một lát, cuối cùng

mặt không biểu cảm đáp trả: "Em không biết nấu ăn".

Trông thấy đối phương tiếp tục nhướng mày cô dứt khoát bổ sung từng

câu từng chữ: "Về nghệ thuật nấu ăn, em hoàn toàn mù tịt" . Cũng chẳng

rõ Châu Tử Hoành suy nghĩ gì..., chỉ thấy anh chuyển từ kinh ngạc sang

nghi ngờ đến cuối cùng là trầm mặc.

Thư Quân từ đầu đến cuối nhìn ảnh chẳng nói lời nào. Chuyên ngành thì phải có chuyên môn, cô trước nay chẳng cảm thấy có gì là mất mặt cả.

Tuy vậy chẳng rõ vì sao trong mười mấy giây Châu Tử Hoành trầm mặc, cô

đột nhiên cảm thấy bối rối. Cuối cùng vẫn là Châu Tử Hoành mở miệng

trước: "Anh không tin có người không biết nấu ăn, chỉ có ngon hay dở

thôi".

Anh vốn dĩ không tin cô, gương mặt anh đã khôi phục lại dáng vẻ bình

tĩnh. Cúi mắt xuống tiếp tục xem tạp chí hệt như bộ dạng tiến vào cửa

lúc nãy, miệng căn dặn một cách bình thản: "Anh chỉ cần nấu chín thức ăn là được, còn về chuyện khẩu vị hôm nay anh sẽ cố gắng không kén chọn".

Cá tươi, thịt sống, trứng gà, cà chua, rau muống... Nửa giờ đồng hồ

sau, cảnh tượng trong nhà bếp giống như vừa có cơn bão thổi qua càn

quét, cuối cùng cũng khiến Châu Tử Hoành nhận ra được sự thật. "Em thật

sự hoàn toàn không biết ư?"

"... Đúng vậy!". Thư Quân nghiến răng nghiến lợi đáp trả, trong làn

khói dầu mỡ tay chân cô bối rối trở mặt miếng trứng gà chiên đen vàng

bằng cái sạn. Cô thật sự không có thiên phú ở phương diện này, ngay cả

thời gian căn bản và lượng lửa cũng không biết. Cuối cùng tắt bếp, cô

hơi tiu nghỉu vứt chiếc sạn xuống, bĩu môi, "Hày, nhìn thấy chưa?", sắc

mặt ũ rũ, dáng vẻ hậu đậu như vợ thằng đậu.

Châu Tử Hoành tỉnh bơ nhìn một đống vật thể thảm hại trong nồi, ngừng một lát mới đánh giá: "Em là một trong số phụ nữ ngoại tộc". Trước đây, anh cứ ngỡ tài nấu bếp là năng lực bẩm sinh của phụ nữ, tình huống tệ

nhất cũng chỉ là thiếu kinh nghiệm mà thôi. Nào ngờ lại còn có thể có

một Thư Quân như thế này! Gương mặt cô lúc này lem luốc, tức giận phẫn

uất, so với hình tượng thường ngày khác nhau một trời một vực. Châu Tử

Hoành chưa từng nghĩ rằng có người tự khiến bản thân mình trở nên xấu hổ như vậy trong nhà bếp.

Anh nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng nơi khóe mắt xuất ra nụ cười dường

như chẳng thể dứt ra được. Anh kéo cô quay ra phòng khách, ung dung chậm rãi nói: "Nấu ăn đến mức khiến mình thẹn quá hóa giận luôn, e là chỉ có em là người đầu tiên".

"Đều là do anh ép cả." Thư Quân vẫn sa sầm mặt. Cô trừng mắt nhìn

anh, hận đến mức muốn san bằng nụ cười đáng ghét nơi khóe mắt đó. Anh

vẫn chẳng hề hấn gì, "Cứ cho là vậy đi. Anh mời em đi ăn cơm. Thế nào?".

Cô vốn vẫn còn muốn cương thêm chút nữa, nhưng rốt cuộc vẫn chịu thỏa hiệp cho dạ dày trống không, chỉ lên mặt tuyên bố: "Em phải đi tắm

trước đã!".

"Có cần anh giúp không?" "Không cần." Cô nhấn mạnh từng từ, đẩy kẻ đại lưu manh chẳng tử tế gì ra, mau chóng chuồn vào nhà tắm.

Nào ngờ vài ngày sau, buổi sáng hôm đó khi cô đến công ty tham dự báo cáo thường kỳ thì Nicole ném cho cô một tờ báo. Tin tức toàn kỳ giải

trí, Thư Quân chẳng thể ngờ được mình lại chiếm ở vị trí quý giá nhất.

Trên đó là bức hình cô và Châu Tử Hoành, dù là mơ hồ nhưng là chụp ở chế độ phong cảnh, cả động tác và toàn cảnh quả thực như một bức ảnh biết

nói, dòng chữ minh họa bên cạnh chỉ là dư thừa. "Việc này là thế nào?".

Nicole mặt không biểu cảm hỏi: "Em quen biết Châu Tử Hoành à?".

Thư Quân đặt tờ báo xuống, ngẩn người ra: "Chị cũng quen Châu Tử

Hoành sao?". Đây hiển nhiên là câu hỏi không thông minh, chí ít trong

lúc này cô nên trả lời Nicole trước mới đúng.

Quả nhiên, Nicole không để tâm đến cô, chỉ tiếp tục tra vấn: "Em và

anh ta có quan hệ gì? Người tình ư?". Thư Quân lại đưa mắt nhìn tờ báo,

cũng may lúc cùng nhau ra ngoài cô vẫn luôn chú ý, hai người trong hình

chẳng có bất kỳ cử động nào thân mật chẳng qua chỉ là cùng nhau bước ra

từ một quán thức ăn nướng nổi tiếng nào đó. Sau đó thì tin tức đăng tin: "Xe hơi hạng sang".

Cô đắn đo một hồ, thái độ thương lượng, nói: "Em có thể không trả lời không? Đây là chuyện đời tư của em". Nicole ngồi vào chiếc ghế xoay

nhìn cô, ánh mắt dường như không có chút cảm xúc.

"Thật ra chị chẳng có hứng thú với đời tư của em, nhưng là một người

bầu dẫn dắt em, chị nhất định phải có lời giải thích trước công ty. Còn

em, cũng