Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323962

Bình chọn: 10.00/10/396 lượt.

g trả lời. Anh đứng bên cửa, hỏi: "Có muốn đi dạo

quanh đây một lát không?".

Bên cạnh là trường học cũ, thật ra Thư Quân đã lâu lắm rồi không quay về nơi này. Kể ra thì trong lòng thật sự cũng có chút hoài niệm. Cô hơi do dự chốc lát rồi lắc đầu: "Khi khác đi, em hơi mệt".

"Được thôi." Anh cũng không ép cô, rồi đổi đề tài: "Công việc của em rất vất vả phải không?"

. "Cũng tạm." "Sao lại đi trên con đường này chứ? Dù anh là người

ngoài giới giải trí nhưng cũng hiểu rõ được cái giới ấy hỗn tạp thế

nào!"

"Muốn theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn ấy mà." Cô nhướng chân mày

xinh đẹp, mỉm cười, dường như rất thoải mái. "Có thiên phú trời cho mà

không tận dụng thì là kẻ ngốc."

Kỳ thực câu nói này Nicole vẫn thường dùng để răn dạy cô, nhưng lại

được cô nói ra với dáng vẻ ngạo mạn và mạnh mẽ. Quả nhiên Bùi Thành Vân

nghiêng nghiêng đầu, thần sắc hơi kinh ngạc nhìn cô, nhưng cuối cùng

chẳng nói gì nữa.

Xe đậu ngay dưới căn hộ chung cư, trước khi xuống xe Thư Quân khẽ nói tiếng cảm ơn. "Em cứ phải khách sáo thế sao?" Lúc cô kéo nắm cửa, Bùi

Thành Vân chầm chậm mở miệng nói. Cô quay đầu lại, ánh đèn trong hoa

viên hắt vào mặt, phảng phất như những thước phim ố vàng, bóng sáng

chồng chéo lên nhau, khiến biểu cảm ngưng đọng như hư vô.

Cô trầm mặc giây lát rồi nói: "Em cũng không muốn đâu, nhưng chẳng

còn cách nào cả". Nói xong không nhìn anh, cô xoay người mở cửa rời đi.

Anh không đuổi theo. Cô đi một mạch về phía cửa ra vào, phía sau vẫn

tĩnh lặng, không có tiếng khởi động xe cũng không nghe thấy tiếng xe

chạy. Cô cắn chặt môi không quay đầu lại tiến thẳng đến nhập mật mã ở

màn hình bảo an để vào toà nhà.

Liên tục hai lần gặp mặt, ngoài mặt không hoàn toàn hòa hợp. Có lẽ,

những thứ đã mất đi dẫu có tìm lại cũng chẳng thể được. Dù ký ức có sâu

đậm đến đâu đi nữa thì giờ đây mong muốn gần gũi như trước kia đã là

chuyện không thể nào. Cô lấy chìa khóa mở cửa bước vào căn phòng tối

đen. Gần đây do sự chỉ giáo nghiêm khắc hết lần này đến lần khác của

Nicole, Thư Quân rốt cuộc đã bắt đầu chú trọng đến đời tư cá nhân của

mình. Cho dù không ở nhà cô cũng kéo rèm cửa chặt kín, cả chút ánh sáng

bên ngoài cũng chẳng len vào được.

Cô cảm thấy mệt mỏi, toàn thân mỏi nhừ, cả đèn cũng chưa bật, đi

thẳng vào phòng ngủ. Sàn nhà hơi lành lạnh, đá văng chiếc giầy cao gót,

cô bất chợt giật mình.

Trên giường có người!

Cô hét lên, đèn trên giường ngủ khẽ bật lên tiếng bụp. Trong phòng

sáng choang. Người đàn ông tuấn tú hai tay để sau gáy, nằm nghiêng người trên giường, không ngần ngại hỏi: "Làm em giật mình à?".

Biết rõ còn hỏi!

Thư Quân vuốt lồng ngực, hồi sau hít vào một hơi sâu, không khỏi trợn mắt nhìn: "Sao anh lại đến?".

"Anh còn chưa hỏi em đấy." Châu Tử Hoành lướt nhìn cô hời hợt. "Em đi đâu vậy? Anh đợi ở đây sắp ngủ say rồi. Còn nữa, hoa anh tặng đâu rồi?"

"Để trên xe công ty quên không cầm về." Thư Quân đáp trả. "Xem ra em đã đoán ra là anh tặng."

"Ngoài anh ra, chẳng còn ai làm chuyện này cả." "Sắc mặt em trông không được khỏe." "Em chỉ mệt thôi."

"Anh cũng chẳng nói vì lý do khác mà." Anh ngừng một lát, nheo mắt,

cười như không cười nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu mọi thứ. Thư Quân cảm thấy không thoải mái, dù sao nói dối chẳng phải là điểm mạnh

của cô.

Cô nói: "Em phải đi tắm. Còn anh?".

"Ổ? Đây là lời mời ư?" Châu Tử Hoành mỉm cười. "Em rất ít khi chủ động nhiệt tình thế này!"

Cô ngừng lại lấy chiếc áo ngủ, bĩu môi, lộ ra biểu cảm coi thường lại tức giận. "Ý em hỏi, khi nào anh về? Đầu óc toàn là tư tưởng tình dục!"

"Ai nói anh về?" Vị khách không mời mà đến xâm phạm tư gia bất hợp

pháp đang chiếm dụng chiếc giường rộng lớn duy nhất trong gian phòng

tỉnh bơ tuyên bố: "Tối nay anh ngủ ở đây!".

Trên thực tế, Thư Quân nghĩ không ra vì sao lúc đầu lại đưa chìa khóa sơ cua cho Châu Tử Hoành. Có lẽ vốn chỉ là vì đề phòng do cô thường vứt chìa khóa lung tung, lo rằng một ngày nào đó không vào được nhà. Còn

bây giờ thì chùm chìa khóa đó lại trở thành công cụ dẫn sói vào nhà.

Sáng sớm hôm sau, chuông điện thoại hết lần này đến lần khác phá rối

giấc ngủ. Thư Quân trở mình, mơ mơ màng màng nhìn đông hồ, chỉ mới sáu

giờ rưỡi. Cơ hồ trời còn chưa sáng thế nhưng người bên cạnh đã dậy rồi,

sau khi nhận cuộc điện thoại ngắn gọn thì nói với cô: "Anh đi trước đây"

"Anh đi đâu vậy?"

"Công ty." Châu Tử Hoành mặc xong quần áo lại nói: "Buổi sáng có một bản hợp đồng phải ký, em ngủ tiếp đi".

Anh không nói với cô, hoạt động sáp nhập mấy tháng gần đây rốt cuộc

đã đi vào hồi kết. Hôm nay tất cả mọi thứ đều đã được giải quyết, tối

qua anh tìm đến cô chỉ vì muốn ngủ một giấc ngủ yên bình. Kỳ thực Châu

Tử Hoành vốn mắc bệnh suy nhược thần kinh, nhưng gần đây anh phát hiện

ra chỉ cần ôm lấy cô thì áp lực lớn đến đâu cũng đều có thể hóa thành vô hình, đêm tối dài đằng đẵng cũng trôi qua nhanh chóng.

Anh mau chóng thu dọn đâu vào đấy, trước khi đi không quên quay lại

véo vào mặt cô, dặn dò: "Lần sau em mua dao cạo râu để ở trong nhà,

phòng khi cần dùng".

Thư Quân thật ra không nghe


Ring ring