thấy rõ, cô còn chưa mở mắt nữa, chỉ tùy
tiện hàm hồ đáp lại một tiếng. "Ngoan lắm." Châu Tử Hoành lúc này mới
hài lòng đứng dậy rời đi.
Buổi trưa ăn cơm tại công ty, Tiểu Kiều chỉ vào tin tức tài chính trên ti vi nói: "Xem kìa, là ông chủ G&N đấy!".
Thư Quân lơ đãng ngẩng đầu lên, bất chợt trông thấy gương mặt quen
thuộc xuất hiện trên màn hình. Động tác ăn cơm của cô vẫn không dừng
lại, chỉ nói đơn giản tiếng "Ồ", rồi hỏi Tiểu Kiều: "Thì sao nào?".
Tiểu Kiều ngẩng đầu, phấn khởi hai mắt sáng lên: "Anh ấy là nhân vật
làm mưa làm gió trong hai năm nay gần đây đấy! Vừa đẹp trai vừa có năng
lực, quan trọng là anh ấy vẫn còn độc thân. Người đàn ông như vậy biết
tìm ở đâu chứ!".
"Đúng thế." Thư Quân đặt đũa xuống, trong ánh mắt đột nhiên ánh lên
thứ gì đó rất nghiêm túc. Cô đắn đo, hỏi: "Em không cảm thấy người đàn
ông như vậy có chút gì đó xa rời thế giới hiện thực sao?".
Tiểu Kiều không hiểu, nói: "Ý chị nói thế giới hiện thực là gì thế? Anh ấy tồn tại thật sự mà!".
"Thế giới của chúng ta là thế giới của những người bình thường." Thư
Quân nhẫn nại giải thích. Tiểu Kiều trừng mắt nhìn màn hình suy nghĩ,
gật đầu ra ý tán thành: "Ồ, nói như vậy thì, người đàn ông này trong
cuộc sống thực tế thực sự không hay gặp".
"Vì thế, ở bên người này sẽ không thể có cảm giác an toàn."
"Ai bảo anh ta xuất sắc quá làm gì!" Ánh nhìn của Tiểu Kiều vẫn dán
chặt vào dáng hình bảnh trai tuyệt vời ấy, giọng đầy mơ mộng: "Đàn ông
quá xuất sắc thường khiến người ta cảm thấy không nắm bắt được".
Thư Quân bị mắc nghẹn, không kìm được cầm đũa lên gõ vào đầu thức
tỉnh cô gái mê muội si tình: "Chị nói không có cảm giác an toàn không
liên quan gì đến xuất sắc cả."
Cô thở dài. "Ổ? Vậy thì có liên quan đến cái gì nào?"
"Liên quan đến..." Thư Quân đột nhiên nói không nên lời.
Chính vì sự xuất hiện của Châu Tử Hoành trên truyền hình khiến cô
nhất thời không kịp phòng bị, đã để lộ tình cảm cá nhân theo bản năng.
Cô đánh giá anh theo cảm xúc chủ quan, mãi đến khi lời nói thốt ra khỏi
miệng cô mới phát giác ra đó là suy nghĩ thật sự chôn sâu tự đáy lòng
mình bấy lâu nay. Trên người Châu Tử Hoành, cô tìm không ra cái gọi là
cảm giác an toàn. Đúng như Tiểu Kiều nói, dường như là một cơn gió, cầm
không chắc nắm không chặt, cho dù là đêm đêm ôm lấy anh ngủ nhưng cô vẫn không nghĩ mình thật sự có được anh.
Tuy nhiên, việc này có liên quan đến xuất sắc hay không, cô chưa từng bị điều kiện bên ngoài ưu việt của anh làm khiếp sợ, dù là dưới khí
chất mạnh mẽ ấy cô cũng chẳng thấy áp lực hoặc tự ti. Cái khiến cô bất
an, chính là tính cách của Châu Tử Hoành. Bất luận khi anh cao ngạo,
mạnh mẽ hay giỡn cợt bất cần đời, tất thảy đều chỉ là lớp mặt nạ, che
đậy tính cách thật bên trong vô cùng chắc chắn.
Anh có một đôi mắt thường ánh lên nụ cười, thế nhưng đôi mắt ấy quá
đen và sâu thẳm, cho dù là đang mỉm cười cô cũng rất hiếm khi cảm nhận
được đó là nụ cười thật lòng. Anh khiến người khác không thể nào đoán
được, nhìn thấu được, tiếp xúc với nhau đã lâu, cô dường như chưa từng
thấy anh đối với ai thật lòng cả. Đương nhiên là với cô cũng chẳng phải.
Thế nhưng vài tuần sau đó, Tiểu Kiều nghe theo sự sắp đặt của gia
đình đi xem mắt. Kết quả lại nhận được sự đả kích lớn, lại càng phiền
não hơn nữa là cô liên tục nhắc đến Châu Tử Hoành. Quả là sùng bái một
người đã được phát huy đến mức cao độ. Thư Quân không chịu được kiểu nói lải nhải này, mỗi lần nghe thấy cái tên đó là không khỏi suy nghĩ đến
những việc làm vừa thân mật lại vừa bí mật mà hai người đã cùng nhau làm vào buổi tối. Nhưng ngoài mặt lại phải vờ ra vẻ không quan tâm gì.
Cảm giác này thật sự hơi kỳ lạ. Đã có vài lần, cô không khỏi ngăn
chặn Tiểu Kiều, cố tình làm ra vẻ mặt cảnh cáo: "Thời gian làm việc
không được phép nói chuyện riêng tư". Sau đó còn nhắc nhở đầy hảo tâm:
"Em có thể đổi sang một nam ngôi sao YY gì đó không? Ví dụ như Kim Thành Vũ nè. Hoặc là thú vị hơn chút như Lương Triều Vỹ". Kết quả Tiểu Kiều
lắc đầu quầy quậy, "Xin thứ lỗi, chị Thư, gần đây em chỉ có hứng thú với anh chàng độc thân họ Châu thôi. Vả lại, nam ngôi sao chẳng phải càng
không hiện thực hơn ư? Như chị nói đó, cũng quá xa rời cuộc sống hiện
thực của chúng ta...".
Thư Quân gần như bị tắc nghẹn không nói nên lời. Gần đây cô cũng bận
rộn thu album đầu tay rồi lại một ca khúc mới phát hành. Người viết lời
cho ca khúc vẫn là đối tác cũ do hiểu rõ cá tính của cô, thêm vào đó
công ty đặc biệt chiếu cố, ca khúc mới vừa được tung ra đã thật sự cho
thấy tình hình phát triển nhanh chóng đến không ngờ, chỉ trong khoảng
thời gian ngắn ngủi, ca khúc đã một bước tiến thẳng lên xếp vị trí thứ
ba trong các bảng xếp hạng âm nhạc.
Truyền thông bắt đầu dùng cụm từ "tung hoành ngang dọc" để miêu tả
cô, cả chất giọng của cô cũng nhận được nhiều lời ca ngợi của giới DJ.
Thậm chí có người còn đề cập đến một vị thiên hậu kiêm nữ ca sĩ đã qua
đời, và liệt cô vào một trong số người kế nghiệp người ấy.
Tóm lại, chỉ trong một đêm, cô như một bảo vật đột ngột được vén lên
sau bức mà