ận ra sự khác nhau của hai người đó.
Hơi hướng quen thuộc phả tới, trong tích tắc, Nghiêu
Vũ không còn tư duy, hai người lặng lẽ đứng. Cô đã nghe thấy tiếng tim anh, dồn
dập và khắc khoải, từng tiếng từng tiếng giội vào tai cô.
Nếu, trí nhớ cô kém một chút thì tốt, nếu cô có thế
quên được nỗi tuyệt vọng của đoạn đường hai trăm mét đã đi qua hai năm trước
thì tốt biết mấy. Nghiêu Vũ nhìn bóng Đồng Tư Thành dưới chân mình, nghĩ tới
bóng anh bị cắt khúc bởi những bậc khán đài sân vận động năm xưa, anh bây giờ
vẫn nguyên lành, nhưng cô đã bị cắt thành vô số khúc, Nghiêu Vũ thở dài, lùi
lại, bình tĩnh nhìn anh.
Trong ấn tượng, xưa nay luôn là cô nép vào anh, luôn
là anh kéo cô ra: Được rồi, sao mà ép chặt thế?
Lúc đó cô đã nói với anh hoàn toàn nghiêm túc: Tư
Thành, nếu em không nép vào anh, chắc chắn em không thích anh nữa.
Đồng Tư Thành cũng nghĩ tới câu đó, lòng trống rỗng.
Anh lặng nhìn Nghiêu Vũ, ánh đèn nhợt nhạt khiến mặt cô càng trắng xanh,
"Nghiêu Nghiêu, em có khỏe không?".
Anh... anh không còn là Đồng Tư Thành trong lòng cô.
Nghiêu Vũ liên tục tự nhủ, đây là người khác, rất khác!
"Vẫn khỏe!". Nghiêu Vũ không ngẩng đâu, “Còn
anh?".
Đồng Tư Thành cười gượng, "Không khỏe lắm, mệt
mỏi nhức đầu".
Giọng cô, sắc mặt cô dù tự nhiên thế nào, cũng không
dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đồng Tư Thành lại thấy buồn cười, trước mặt anh cô
luôn không giấu được tâm sự của mình, "Sao không nhìn anh?".
Nghiêu Vũ hoài công cố sức ngẩng đầu, đột nhiên muốn
khóc. Đột nhiên muốn bỏ chạy. Anh về lâu như vậy, lại xuất hiện đột ngột như
thế, không nói trước một câu?!
Đồng Tư Thành một tay kéo cô vào lòng, Nghiêu Vũ lặng
lẽ vùng ra, anh không buông tay, ra sức ôm cô, giọng dịu dàng, "Tại anh,
tất cả là tại anh, anh có lỗi".
Nghiêu Vũ không nói, cô không còn sức giãy giụa, muốn
nói, lời lại tắc trong ngực, Đồng Tư Thành nâng mặt cô, hôn vào đó. Không cho
cô cơ hội suy nghĩ, cũng không để cô bỏ chạy.
Nghiêu Vũ mím chặt môi, anh không miễn cưỡng, chỉ phủ
lên môi cô, chỉ muốn hai bên cảm nhận hơi thở của nhau, cảm giác quen thuộc dần
dần trở lại, Nghiêu Vũ cũng dần dần bình tĩnh.
Đồng Tư Thành vẫn ôm cô, hai người đứng yên dưới ánh
đèn đường. Mũi anh đột nhiên cay cay, "Anh sai rồi, Nghiêu Nghiêu, anh
không đi nữa, từ nay không bao giờ đi nữa".
Nghiêu Vũ khẽ đẩy anh ra, "Em mệt rồi!".
"Anh đưa em về".
"Không cần, em tự đi".
Đồng Tư Thành cau mày, nắm tay cô, "Ngày trước
bao giờ anh cũng đưa em về".
Nghiêu Vũ lập tức đẩy tay anh, mắt cô lộ vẻ kiên nghị,
"Lần đó anh không!". Nói xong quay người đi thẳng. Lần đó anh chỉ
nhìn cô đi, không gọi một tiếng. Lần đó anh không đưa cô về, chỉ nhìn theo bóng
cô đi.
Đồng Tư Thành cũng nghĩ tới hôm đó. Cô vẫn nhớ? Cô vẫn
chưa quên? Nhìn bàn tay mình bị Nghiêu Vũ đẩy ra, anh khẽ nói: "Nghiêu
Nghiêu, anh không nghĩ em sẽ tha thứ cho anh, hoặc là chúng ta có thể quay lại.
Anh vẫn chỉ có câu đó. Anh đã trở về, chúng ta làm lại từ đầu. Cho anh, cũng là
cho em thời gian được không?".
Đầu cô ong ong. Cô không biết, thật sự không biết.
Từng bước lên tầng, từng bước nặng trĩu.
Đồng Tư Thành trầm ngâm nhìn theo bóng cô. Nghiêu Vũ
luôn khiến anh bất ngờ. Cô không hề rơi một giọt nước mắt! Anh lặp đi lặp lại
câu đó. "Lần đó anh không". Lần đó anh đã phải kiềm chế thế nào mới
buộc mình không! Anh sai ư? Anh chỉ muốn suy nghĩ thực tế một chút, nhưng bây
giờ anh đã trở về, anh không muốn chia tay với cô, anh có khả năng cho cô cuộc
sống tốt hơn.
Đồng Tư Thành vẫn đứng yên, đứng dưới đèn đường, ngẩng
đầu nhìn Nghiêu Vũ lên cầu thang.
Vào nhà, cô đến bên cửa sổ, theo thói quen nhìn xuống
dưới. Tay vừa vén một góc rèm đã rụt lại như phải bỏng. Chính lúc rèm cửa sổ
vừa rung, Đồng Tư Thành như một phản ứng, vội ngẩng nhìn lên. Nghiêu Vũ giật
mình, vội lùi lại, bức tranh nhìn thấy trong chớp mắt, lại lần nữa làm cô run
lên. Đồng Tư Thành dưới ánh đèn đường, anh vẫn đứng dưới ánh đèn đường!
Đồng Tư Thành nhìn thấy rèm cửa sổ rung rung. Một số
thói quen khi đã hình thành rất khó thay đổi, anh biết Nghiêu Vũ vào nhà nhất
định sẽ nhìn ra ngoài. Anh tin là bức rèm cửa sổ che bóng Nghiêu Vũ nhất định
có ngày được tay cô vén lên.
Lòng bỗng phấn chấn, anh cười, giống như ngày xưa, giơ
tay vẫy rồi quay đi.
Nghiêu Vũ mềm nhũn đổ lên giường, tâm tư của cô đã bị
Đồng Tư Thành nhìn thấu. Cô bỗng giận mình, giận mình tại sao vô thức chạy đến
bên cửa sổ ghé nhìn? Lẽ nào thâm tâm vẫn mong nhìn thấy anh dưới ánh đèn đường?
Anh đột ngột xuất hiện như vậy, không một dấu hiệu,
một lời báo trước. Khiến cô không hề có chuẩn bị.
Khuôn mặt Đồng Tư Thành thoáng nhìn trong chớp mắt đó,
khoảng cách xa như thế, Nghiêu Vũ vẫn cảm giác như ngay trước mặt, hàng mi góc
mắt cơ hồ đều nhìn rõ. Anh ngẩng đầu, vẫn dịu dàng mỉm cười như xưa. Ánh mắt
anh vẫn đợi chờ, giống như ngày xưa mỗi lần trở về kí túc ngó qua cửa sổ nhìn
thấy, anh chờ đợi thấy cô ngó qua cửa sổ, vẫy tay tạm biệt.
Hai năm trôi qua, anh to khỏe hơn trước không ít.
Nghiêu Vũ nhớ lại trước đây mỗi lần a