và thời gian, cuối cùng vẫn nén lại, đứng đợi bên ngoài.
Khu giảng đường phía sau vạt cây trước mặt vẫn sáng
đèn, trên đường thỉnh thoảng có sinh viên phóng xe đạp qua, tiếng xích xe
chuyển động rin rít. Anh bỗng nhớ lại thời đại học của mình, vườn trường yên
tĩnh, giờ tự học buổi tối trên giảng đường. Hứa Dực Trung bỗng mỉm cười, những
ngày đó đáng nhớ biết bao.
Trong sáng và sôi nổi.
Anh ngoái đầu nhìn sân vận động. Nghiêu Vũ cũng lưu
luyến những năm tháng cắp sách lên giảng đường ư? Có lẽ cô còn chưa từng trải,
chưa hiểu cho dù yêu thích bao nhiêu cũng là chuyện đã qua. Hứa Dực Trung thở
dài.
Anh hiểu, cô cũng như anh vẫn lưu luyến thời đó.
Lúc này anh nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng
chầm chậm đi đến, anh ta không nhìn thấy Hứa Dực Trung đứng dưới bóng cây, chỉ
liếc nhìn chiếc xe hơi đỗ bên đường, sau đó đi vào sân vận động, anh bỗng có
cảm giác lạ lùng.
Hứa Dực Trung ngẫm nghĩ, cũng đi về phía cổng sân.
Anh nhìn thấy ở bậc khán đài trên cao, Nghiêu Vũ bé
nhỏ, thu mình ngồi ôm gối, vô hồn như tảng đá.
Lòng anh se lại, chỉ có một ý nghĩ, không muốn cô như
vậy, anh nhón chân định đi vào, trong một thoáng lại quay về.
Người đàn ông mặc áo choàng đang đi về phía Nghiêu Vũ,
trực giác bảo anh, chắc chắn đó là Đồng Tư Thành. Đèn đường chiếu một bên mặt
anh ta, Hứa Dực Trung chợt sững người, thấy anh ta lặng lẽ dừng bước, cả người
như chìm trong nỗi sầu thảm vô hạn.
Thật khéo trùng hợp! Hứa Dực Trung lại thở dài, Nghiêu
Vũ muốn đến đây, Đồng Tư Thành cũng đến, ước định ngầm này chỉ những người yêu
nhau sâu nặng mới có, anh lại vô tình chứng kiến. Đứng yên một lát cạnh lối
vào, cuối cùng quay lại chỗ để xe. Có lẽ anh nên đi.
Đồng Tư Thành thấy tim đập dồn từng trận.
Lần đó anh không! Trở về nhà, lời Nghiêu Vũ vẫn vang
bên tai. Anh lại đến đây.
Về nước lâu như vậy, anh đã đến đây vô số lần. Vô số
lần mong ngóng đợi chờ, ngồi trên bậc khán đài nhìn về hướng cổng sân, cô đều
không xuất hiện. Nhưng chính vào lúc anh nghĩ cô không thể xuất hiện, cô lại
ngồi trên đó, đúng nơi ngày xưa họ vẫn ngồi, bóng cô đổ dài bị các bậc khán đài
chia cắt, thành một dải đen sì trơ trọi trên cao.
Anh chợt nghĩ tới những thành lũy đổ nát trên cánh
đồng cỏ ở Scotland, mỗi phiến đá dưới ánh trăng âm thầm ôm niềm cô đơn trăm
năm. Nỗi ân hận một lần nữa trào lên, anh đã sai!
Anh lặng lẽ nhìn lên cao, đây là hình bóng Nghiêu
Nghiêu của anh bây giờ ư? Lúc nào cô cũng vui tươi, cô có vô số những điều thú
vị nho nhỏ chuyển đổi nỗi buồn. Có lần bài kiểm tra bình thơ của cô được 63
điểm[1'> Đồng Tư
Thành chưa bao giờ thấy Nghiêu Vũ buồn vì chuyện thi cử, hỏi cô: Miễn là qua
việc gì phải buồn?
[1'>
Trung Quốc tính thang điểm 100.
Không phải thế, thầy giáo bảo, lí giải của em không
đúng. Em không hiểu tại sao một bài thơ nhất định phải hiểu như sách viết.
Bài thơ gì?
Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kinh nhân tông diệt. Cô
chu thôi lạp, độc tiếu hàn giang tuyết[2'>. Nhà
thơ viết về cảnh vật và tâm trạng cô cơn trong không gian cô tịch, lí giải của
em là, nếu có người đi cùng chẳng phải càng tốt sao? Em lí giải như vậy, thầy
nói lạc đề. Buồn quá.
[2'>
Bài thơ Giang tuyết của Liễu Tông Nguyên, nghĩa là: núi vắng
bóng chim, đường không bóng người, một người một thuyền đơn độc buông cần câu
trên dòng sông lạnh tuyết.
Đồng Tư Thành cười ngặt nghẽo trêu cô: Vậy nêu Đỗ Phủ
mô tả căn nhà tranh bị gió đánh sập, liệu em có suy diễn thành, trời trùm lên
đất làm tấm áo, đóng vai đại trượng phu an ủi ông ta?
Không, em sẽ bảo là, nhà của ông già Đỗ theo trường
phái thiên nhiên, toàn dùng nguyên liệu không ô nhiễm. Thỏ chui vào theo lối đi
của chó, trĩ đậu trên xà nhà, ông ta sống hài hòa với động vật.
Đồng Tư Thành cười đau bụng.
Nghiêu Vũ như thế, Nghiêu Vũ chính là như thế. Cô
không buồn được lâu, chỉ một lúc là hết, lại nhảy nhót tung tăng.
Đồng Tư Thành chầm chậm đi lên khán đài, dừng lại ở
bậc bốn mươi.
Nghiêu Vũ vẫn gục đầu, nghe tiếng bước chân, không
muốn để Hứa Dực Trung thấy mình khóc, khẽ nói: "Anh cứ đợi bên ngoài,
không đợi được có thể về trước, tôi chỉ một lát là ổn".
Đồng Tư Thành nghĩ tới chiếc xe hơi đậu bên ngoài.
Người đợi cô là anh chàng điển trai lái xe đến đón cô lúc chập tối ư? Anh bỗng
lặng người, khẽ nói: "Nghiêu Nghiêu, là anh".
Nghiêu Vũ giật mình, ngẩng phắt đầu. Ngoài bố mẹ cô,
chỉ có Đồng Tư Thành gọi như thế, Nghiêu Nghiêu.
Sau khi yêu nhau, cô nói với anh, người thân mới gọi
cô như thế, bạn bè gọi là Tiểu Vũ.
"Nghiêu Nghiêu, có phải em đang nghĩ lúc đó sao
anh có thể nhìn em đi như vậy?". Đồng Tư Thành khụy một chân, cúi nhìn cô.
Nghiêu Vũ đang nghĩ tới sinh nhật năm đó cô mặc cái váy
xanh Đồng Tư Thành tặng chạy đi tìm anh. Anh cũng ngồi khụy xuống thế này nhìn
cô, chỉ có khác, lúc này mắt Đồng Tư Thành bớt một phần xúc động, thêm một phần
ưu tư.
Cô ngây ngây nhìn anh. Sau đó nhìn anh nắm tay cô, lại
in môi lên lòng bàn tay cô, không thấy nóng rẫy như ngày xưa, chỉ thấy lạnh,
lạnh như băng, cái lạnh từ lòng bàn tay xông thẳn