nh mặc complet là
cô buồn cười, trông giống cái mắc áo, gió vừa thổi là bay lất phất. Hôm nay
nhìn loáng thoáng bộ Âu phục trên người đã đầy đặn.
Mũi anh vẫn thẳng, có lần anh giả bộ thở than: Một cô
sinh viên ở phòng
thí nghiệm nhìn anh thở dài, nói Đồng Tư Thành, sao mũi anh thẳng thế?
Nghiêu Vũ cười khanh khách, đúng rồi, lại đây, em cạo
phẳng đi.
Mắt anh trầm tư hơn, dò xét hơn, vòng tay và nụ hôn
của anh rất quen thuộc, nụ cười của anh vẫn như xưa...
Đêm nay gặp lại đã ngẩn ngơ. Đêm nay gặp lại cũng
không rơi nước mắt.
Đầu đau âm ỉ, đau thực sự, Nghiêu Vũ nhắm mắt ngủ
thiếp.
Đồng Tư Thành lại một
lần nữa nhìn Nghiêu Vũ rời đi, vội vàng và hốt hoảng như vậy, cô muốn tránh
anh? Cô đến đây là bởi vì không thề quên quá khứ? Anh cười thầm nhìn
theo, lòng cô vẫn có anh.
Nghiêu Vũ bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, do ngủ quên
không đắp chăn, vừa thức dậy, người rét run. Mở cửa nhìn thấy Hứa Dực Trung,
sững người vừa mở miệng giọng đã run run, răng va lặp cập.
"Thế nào? Nhìn thấy tôi sợ đến nỗi răng đánh vào
nhau?". Hứa Dực Trung nhướn mày, hiếu kì nhìn cô. Anh không nghĩ hành động
của mình giống như nửa đêm ma gõ cửa.
"Có chuyện gì?". Cuối cùng Nghiêu Vũ mở
miệng, rồi hắt hơi một cái.
"Sao lại lạnh như thế?". Hứa Dực Trung ngạc
nhiên, đứng ở cửa, tươi cười, giơ cao hộp đồ ăn, lắc lắc. Anh đắc ý nhìn Nghiêu
Vũ như con chó nhỏ mắt sáng lên hít mùi thơm của thức ăn. Anh bước vào nhà, đi
thẳng đến để lên bàn, ngoái đầu nói, "Cô để quên bánh trên xe, sợ cô chưa
ăn, nên đích thân đi mua cơm hộp, nếu không Lũy Tử lại trách tôi vì công việc
để người của Đại Đường chịu đói".
Nghiêu Vũ lại hắt hơi, cô đã rét cóng, đón hộp cơm
nóng hổi, ấp hai tay sưởi.
"Ăn đi cho nóng!". Hứa Dực Trung lấy đũa ra,
lần này anh đã rút kinh nghiệm, mua rất nhiều, ngồi xuống ghế bên cạnh, cũng
bắt đầu ăn, "Cô chưa ăn gì, mau ăn đi!".
Nghiêu Vũ vẫn áp tay trên hộp cơm, "Không muốn
ăn, sưởi một chút thôi".
Hứa Dực Trung dừng đũa, nhìn chóp mũi đỏ ửng của
Nghiêu Vũ, vội nắm tay cô, "Sao lạnh thế này?".
Cô chưa kịp rụt về, anh đã buông ra, thái độ của anh
muốn nói, chỉ là sự quan tâm bình thường thôi.
"Ăn một chút người sẽ nóng lên ngay".
Nghiêu Vũ không muốn ăn, đầu đang nhức.
"Không phải cứ bận việc là cô bỏ bữa chứ?".
Hứa Dực Trung quyết định phớt lờ mọi cự tuyệt của Nghiêu Vũ, "À, đây là
tiền làm thêm lần này, một hai ngày nữa công trình kết thúc, khi nào cô về nhà
ăn Tết?".
Nghiêu Vũ nhìn chiếc phong bì, mủm mỉm cười đẩy trả
lại, "Tôi đã lĩnh tiền thưởng ở công ty
rồi, không thể coi là làm thêm. Chẳng qua lúc đầu nghĩ anh cố tình ép tôi sang
đó, nên mới đòi như vậy".
"Năm ngàn đấy! Không nhỏ đâu, cô cầm đi. Đằng nào
tôi cũng đồng ý rồi". Hứa Dực Trung cảm thấy bất ngờ, bật cười, "Đúng
thế, lúc đó tôi cố tình. Thực ra cũng bận thật".
"Tôi nói rồi, không phải là làm thêm, tháng này
tôi làm chương trình vui chơi mừng Giáng sinh, lại lần này nữa, cộng với lương
cơ bản, thu nhập hơn tám ngàn, khá cao rồi, tiền này tôi không nhận".
Nghiêu Vũ ngửa mặt cười, nhớ lại lúc chặt chém Hứa Dực Trung thấy rất vui.
Khuôn mặt hơi xanh của Nghiêu Vũ sinh động hẳn, nụ
cười đó bỗng khiến anh nao lòng. Một lần nữa nhận ra, anh thích cảm giác ở bên
cô, dễ chịu và thoải mái. Hứa Dực Trung cũng không ép, lại tỏ ra rất vui:
“Được, không cần thì tốt, tiền này lấy từ lương của tôi, cô tưởng cứ đề xuất
tiền làm thêm là tập đoàn phê chuẩn sao? Cô bóp cổ tôi đủ đau!".
"Ha ha, lương tháng anh được bao nhiêu?".
"Tôi nói cô nhất định không tin, một tháng tôi
chỉ được vạn hai, cả tiền xăng xe. Cô xem ông già và anh tôi có keo kiệt không?
Cứ như sợ tôi phá nhà vậy". Hứa Dực Trung nghiến răng.
Nghiêu Vũ cười phá lên, lại thấy muốn ăn, cằm đũa bắt
đầu ăn, "Nếu không kiểm soát, anh phá nhà thật chứ chẳng chơi! Tôi chỉ nói
một câu, anh đã mất nửa tháng lương, lại còn coi như không, vậy mà lại tiếc bữa
tiệc mừng Giáng sinh, nhất định bắt tôi đi ăn".
Hứa Dực Trung cũng cười, tối nay không khí giữa hai
người thân thiết chưa từng có, lần đầu tiên Nghiêu Vũ không cảm thấy Hứa Dực
Trung là công tử nhà giàu. Bây giờ cô vừa ăn vừa hớn hở tán gẫu với anh chuyện
trên trời dưới bể, quên hẳn sự xuất hiện của Đồng Tư Thành, cũng quên sự tồn
tại của Đỗ Lối.
"Tôi luôn có thành kiến với đàn ông nhà giàu,
luôn cảm thây họ không đàn ông, lười học, không biết vươn lên, chỉ biết tiêu
tiền của ông bố".
"Bây giờ thì sao? Không thấy tôi rất đàn ông, ham
học, cầu tiến, bị ông già bóc lột như một kẻ làm thuê sao?".
“Không, tôi cảm thấy anh vẫn là con người".
"Thế là sao?".
"Ôi, ôi, tôi nói nhầm, trên đầu anh có cái vầng
đó".
Hứa Dực Trung không hiểu: "Vầng nào?".
Nghiêu Vũ cười ngặt nghẽo, "Thiên sứ, thần phật,
trên đầu chẳng phải đều có vầng hào quang?".
Hứa Dực Trung cười nghiêng ngả, lộ hàm răng trắng. Mắt
anh cũng thu hết nụ cười như nắng xuân của Nghiêu Vũ. Đúng là con thỏ? Mình ôm
cây đợi thỏ, nó sẽ luồn đường vòng chuồn mất. Tóm nó, để trước mắt, nó sẽ cắn,
chỉ có dùng đồ ngon dỗ dành, che giấu ý