ên vì cô? Anh cố kìm ý muốn gọi điện cho cô,
mong ngày mai đến nhanh.
Đỗ Lối ngẩng nhìn pháo bông trên trời, trầm mặc rất
lâu, “Cảm ơn anh, Dực Trung, đây là nhà mẹ em, mẹ yêu em, nhưng lại có một gia
đình khác. Bố cũng thế, nhìn có vẻ là người một nhà, nhưng em luôn cảm thấy chỉ
một mình ăn Tết”.
Hoa pháo tưng bừng nở phía xa, cơ hồ đốt hết phồn hoa,
Đỗ Lối đứng trên sân thượng, bóng hình trăng trắng, nhuốm màu ưu thương.
Cô không đẹp ư? Cô rất đẹp. Cô không tốt ư? Cô rất
tốt. Hứa Dực Trung cúi đầu, nhưng anh không biết làm sao.
Đỗ Lối ngoái lại, mắt long lanh ánh nước. Hứa Dực
Trung cảm giác nhìn thấy một bông ngọc lan thổn thức trong đêm. Phía chân trời,
dưới làn mây mỏng một vầng trăng khuyết ẩn hiện, thanh lạnh như vậy, cả tầng
không mênh mang buồn cô quạnh.
Anh bỗng nhớ đến Nghiêu Vũ, sự dửng dưng của cô, lặng
lẽ mà kiên định giống như bầu trời sau cơn mưa. Đúng, Nghiêu Vũ chính là cảnh
sắc sau mưa, ánh sáng trong như lọc xuyên qua tán lá, cỏ long lanh. Không khí
mát rượi, ngôi đình hóng mát, đóa hoa mang hơi nước, một cốc trà tỏa hương. Vẻ
dịu dàng từ từ chìm trong mắt Hứa Dực Trung, ngưng thành một vì sao, anh khao
khát bầu không khí sau mưa, tinh khôi và tràn trề sức sống như thế.
Anh vỗ vai Đỗ Lối, “Tôi thấy mẹ em thật sự rất quan
tâm em, đừng như thế, bây giờ là ngày Tết”.
Cô nhoẻn miệng cười, kéo tay anh, “Đi thôi, đi ăn
khuya do mẹ làm”.
Cô nắm chặt tay anh như đứa trẻ, Hứa Dực Trung cười.
Anh thực lòng mong Đỗ Lối có thể vui vẻ hơn.
Ngày hôm sau, Đỗ Lối dẫn anh đến gặp bố cô, điều kiện
gia đình bố cô rõ ràng tốt hơn nhà mẹ, vừa giới thiệu, thì ra bố cô là chủ
nhiệm ủy ban thiết kế thành phố này, Hứa Dực Trung và ông tự nhiên có chung chủ
đề nói chuyện. Chủ nhiệm Đỗ cũng rất hài lòng với anh, cũng rất cưng chiều con
gái. Ông là người trực tính, vỗ vai Hứa Dực Trung xởi lởi: “Dực Trung, cậu cũng
không còn nhỏ nữa, khi nào thì lo liệu việc riêng?”
Hứa Dực Trung nhìn Đỗ Lối, mặt cô vụt đỏ, lườm ông,
“Bố, bố nói gì vậy”.
“Ha ha!”. Chủ nhiệm Đỗ cười vang, lại than thở, “Dực
Trung, tôi có lỗi, luôn cảm thấy mắc nợ Tiểu Lối, cậu có thể đối tốt với nó
không?”.
Hứa Dực Trung đành gượng cười ưng thuận.
Có khách đặc biệt, chủ nhiệm Đỗ rất vui, ông quyết
định không ăn ở nhà, tất cả ra khách sạn. Hứa Dực Trung nhăn mày, quay nhìn Đỗ
Lối, thở dài, anh bắt đầu hối hận, cảm thấy vai diễn này không đơn giản như anh
nghĩ.
Đỗ Lối khoác tay anh đi vào khách sạn. Vừa qua Tết,
khách sạn rất đông người, chủ nhiệm Đỗ luôn miệng chào hỏi người quen, liên tục
giới thiệu bạn trai của con gái mình, Hứa Dực Trung cười đến cứng cả cơ hàm,
hỏi nhỏ Đỗ Lối: “Khách ăn bữa này hình như toàn người thân của gia đình em?”.
“Em không biết, bố thu xếp”. Đỗ Lối nói nhỏ, “Xin lỗi,
thành phố nhỏ là vậy”.
“Đã diễn phải diễn cho trọn, coi như tiệc công vụ!”
Hứa Dực Trung cũng nói nhỏ.
Đẩy cửa phòng tiệc, anh choáng váng, bên trong có cả
chục người đang đợi, lại một phen ứng phó không thể thoái thác. Hứa Dực Trung
mỉm cười giữ đúng vai trò của mình. Vốn tưởng chỉ xuất hiện một chút trước mặt
bố mẹ Đỗ Lối, không ngờ lại long trọng như thế. Sực nhớ bố cô hỏi khi nào làm
đám cưới, anh cảm giác đúng như đang ra mắt nhà vợ.
Nghe nói Hứa Dực Trung là phó tổng giám đốc tập đoàn
Gia Lâm, bố Đỗ Lối khéo léo gợi ý, tập đoàn hoàn toàn có thể đầu tư vào bất
động sản ở thành phố này. Không gian khai thác bất động sản ở đây còn rất lớn,
lại không phải cạnh tranh như ở thành phố thủ phủ của tỉnh. Gia Lâm nếu muốn
đầu tư, thành phố có thể tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi.
Hứa Dực Trung hứng thú nghe, cảm thấy ông nói rất
đúng. Tuy nhiên những điều chủ nhiệm Đỗ nói không chỉ là dành cho phó tổng giám
đốc tập đoàn Gia Lâm, mà còn dành cho con rể tương lai. Anh mập mờ đưa anh trai
Hứa Dực Dương ra làm bia đỡ, nhưng bố cô nghe lại hiểu theo ý khác.
Ăn xong Hứa Dực Trung vội vã cáo từ, nói là có việc
phải về gấp.
Ra khỏi cửa, anh thở phào, nói với Đỗ Lối: “Có lẽ em
phải sớm tìm bạn trai, như thế này quả thật không ổn”.
“Bạn trai của em chẳng phải là anh sao. Hi hi, bây giờ
bố mẹ em sẽ không suốt ngày thúc giục em nữa”. Sắc hồng vẫn chưa tan trên mặt
Đỗ Lối, “Sao anh vội thế? Ở lại em đưa đi chơi, hay là lên núi trượt tuyết?”.
“Thôi, tôi phải về”. Hứa Dực Trung vẫn nhớ anh muốn đi
tìm Nghiêu Vũ.
“Vậy được, cảm ơn anh”.
Hứa Dực Trung lái xe định đi, lại do dự, nói với cô,
“Đỗ Lối, điều kiện gia đình em cũng rất tốt. Tìm một bạn trai không khó, tôi
nói rất thật, hãy yêu đi tâm trạng sẽ khác”.
“Biết rồi! Anh còn lắm điều hơn bố mẹ em. Tạm biệt, đi
đường cẩn thận!”. Đỗ Lối vui vẻ vẫy tay.
Sau khi đi khỏi, Hứa Dực Trung lại có nhìn nhận mới về
Đỗ Lối. Với điều kiện gia đình như vậy, cô hoàn toàn có thể sống rất tốt, nhưng
ấn tượng Đỗ Lối gây cho anh luôn là buồn chán tội nghiệp. Anh nghĩ có lẽ là do
bố mẹ ly hôn gây cho cô thương tổn quá lớn.
Trở về khách sạn, anh ngủ một lát. Tối qua ở nhà Đỗ
Lối lạ nhà, hơi khó ngủ. Anh không hề biết, ngay buổi chiều hôm đó quan hệ của
anh và Đỗ