cô sáng lên. Đúng vậy, nghĩ
gì nữa? Đồng Tư Thành đến gặp cô, cứ để anh đến, cư xử bình thường, cuối cùng
nên thế nào thì theo thế ấy. Giọng cô lại lanh lảnh, “Thiên Trần, vừa rồi đầu
óc rối loạn không nghe rõ, cậu đi gặp gỡ xem mặt, có ai hơn Tiêu Dương không?”.
Thiên Trần nghĩ. Có, có người đẹp hơn, có người điều
kiện tốt hơn, nhưng Tiêu Dương đã chiếm trọn lòng cô, tiềm thức cô chống lại
những cuộc gặp đó, từ chối những người rất ưu tú đó một cách bản năng. “Tiểu
Vũ, hôn nhân qua mối lái cũng không đơn giản, không phải chỉ qua một vài bữa ăn
là thành. Mình cảm thấy, áp lực trong gia đình quá lớn. Ai cũng nghĩ mình phải
lấy một người xứng đáng. Nhưng A Dương vẫn mê đánh bài. Có lúc ngồi ở nhà họ
hàng, mình cảm giác A Dương với họ dường như là người của hai thế giới. Mình
kéo anh ấy vào, lại chông chênh không chỗ bấu víu, bỏ đi lại không đành”.
“Có thể đúng là trước Tết bận rộn, tranh thủ ngày Tết
chơi cho đã. Để ít bữa nữa cậu lại khuyên anh ấy, được không?”.
Thiên Trần se sẽ thở dài. Đúng là tiến thoái lưỡng
nan. Mẹ ưa sĩ diện. Nếu cô chọn A Dương, mẹ không có gì để khoe với họ hàng,
bạn bè, anh lại không thể vì cô mà từ bỏ thú vui đó.
Ngày Tết luôn là không khí đoàn tụ ấm áp, các cặp đôi
âu yếm dập dìu. Thiên Trần cảm thấy rất cô đơn, rất xa lạ với tiếng cười, với
niềm vui. Cô như con bướm rơi vào lưới nhện, bất lực vùng vẫy, nhưng không thể
thoát khỏi những tơ nhện bám chặt vào người. Mỗi lần đến một nhà họ hàng, lại
thêm một sợi tơ dính vào. Cô sắp ngạt thở.
“Tiểu Vũ, mình mệt quá rồi. Tiến thoái lưỡng nan,
không muốn sống nữa!”.
“Nói gì vậy? Đừng nghĩ linh tinh, mồng bảy mình quay
lại, bọn mình nói chuyện”.
Từ thành phố B đến thành phố A, đi xe đường dài hết ba
tiếng đồng hồ, ngồi tàu hỏa hết bốn tiếng rưỡi. Nghiêu Vũ định sáng mồng bảy sẽ
đi, tối mồng sáu nhận được điện thoại của Đồng Tư Thành, “Anh đang ở thành phố
này, vé tàu đã mua, anh đến đón em”.
Nghiêu Vũ ngây ra mãi, lặp lại lời của anh, “Anh đang
ở thành phố này, vé đã mua, anh đến đón em?”.
“Ừ, mười giờ sáng mai, anh đợi em ở bến tàu, nếu em
muốn, tối nay anh đến đưa em đi đốt pháo bông”.
Nghiêu Vũ hơi choáng, anh đã đến, chỉ để đón cô? Tim
cô như bị bàn tay bóp mạnh, đau một chút, nhưng nhức nhối nhiều hơn, nhức đến
nỗi làm cô nhăn mày.
Bốn năm đại học, Nghiêu Vũ say xe, chỉ đi tàu hỏa về
nhà, vé tàu cũng chỉ có Đồng Tư Thành mua cho cô. Khi Nghiêu Vũ nghỉ hè, bao
giờ anh cũng đưa cô về nhà, rồi lại đi ô tô quay về trường. Hết kì nghỉ, nếu
Nghiêu Vũ đi một mình anh lại đi xe đường dài đến đón cô, cùng cô ngồi tàu hỏa
về trường.
Bốn năm đại học, cô chưa một lần tự mình mua vé tàu,
chưa bao giờ ngồi xe đường dài một mình.
Nhưng hai năm sau khi tốt nghiệp, cô không chỉ một
mình ngồi tàu hỏa, mà còn không say xe nữa. Cô có thể ngồi xe đường dài đi về,
cô nghĩ, mình thật sự không phải là Nghiêu Vũ ngày xưa.
“Nghiêu Nghiêu?”. Đồng Tư Thành thấy cô không nói, hơi
lo lắng.
Cổ họng Nghiêu Vũ bị một cục cứng chẹn chặt, nuốt nước
bọt khó khăn, nói rõ từng chữ với anh: “Đường xa mấy em cũng có thể đi một
mình, về một mình. Anh có biết? Anh có biết cái giá của sự trưởng thành là gì
không?!”. Cô hét xong, liền cúp máy.
Mẹ Nghiêu Vũ bê khay hoa quả đứng ở cửa phòng, chứng
kiến cảnh đó, để cái khay xuống an ủi cô: “Nghiêu Nghiêu, chúng ta không quan
tâm cậu ta nữa, được không?”.
“Mẹ!”. Nghiêu Vũ òa khóc.
“Ngoan nào, đừng khóc nữa, con khóc làm mẹ buồn”. Mẹ
cô vừa nói đã nghẹn giọng, bà xót xa nhìn con gái. Nghiêu Vũ là viên ngọc của
bà, bà ghét Đồng Tư Thành đã làm con bà hai năm không về nhà, gan lì ở lại
thành phố đó. Bây giờ nó vừa mới về, anh ta lại dày vò làm nó đau khổ.
Tiếng hai mẹ trong phòng làm bố cô chú ý. Ông cau mày
nhìn Nghiêu Vũ nói, “Cậu ta đến đây rồi à? Nghiêu Nghiêu, bố muốn gặp cậu ta!”.
“Không!”. Nghiêu Vũ cứng cỏi nhìn ông, “Bố đừng xen
vào, để tự con xử lí”.
Bố cô xót xa nhìn con gái, “Dù thế nào bố mẹ cũng đứng
về phía con, đừng khóc!”.
Mồng bảy, từ sáng sớm Nghiêu Vũ thu xếp xong hành lí,
lòng bồn chồn đứng ngồi không yên. Cô biết, Đồng Tư Thành sẽ đợi cô ở bến tàu.
Chần chừ mãi, nhưng lòng mỗi lúc càng phấp phỏng, anh đang đợi cô, đợi cô ở bến
tàu như ngày xưa.
Cuối cùng cô vẫn không nhẫn nhịn được xách va ly chạy,
lên taxi, nhìn thời gian, đã chín giờ năm mươi phút, càng luống cuống, “Bác tài
có thể nhanh một chút không, cháu phải đi kịp chuyến tàu mười giờ hai mươi”.
Nhưng đến nhà ga kịp giờ, Nghiêu Vũ vẫn ngồi yên trên
xe. Trong xe, từ xa đã nhìn thấy bóng Đồng Tư Thành. Anh lặng lẽ đứng ở chỗ
ngày trước thường đợi cô, nhìn về phía thành phố, mặt căng thẳng lo âu, hàng
lông mày nhíu lại. Anh đang đợi cô.
Ra khỏi xe, chạy đến với anh. Lại trở về như xưa. Lúc
này không hiểu sao cô không thể đẩy được cửa xe, chân không thể nhúc nhích. Cô
do dự.
Nghiêu Vũ ngày xưa sẽ chạy như bay đến, hớn hở gọi
anh. Bây giờ cô do dự.
Nghĩ tới anh đang đợi mình ở bến tàu, cô sốt ruột, lúc
này nhìn thấy anh lại dùng dằng không biết có nên đi tới. Anh giống như miến