Lối đã truyền đến tai không ít gia đình ở thành phố này. Tin đồn
thiên kim của chủ nhiệm Đỗ có người yêu là công tử của tập đoàn bất động sản
thành phố A, trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi của những người quen trong thành
phố.
Hứa Dực Trung hoàn toàn không hay biết, vừa ngủ dậy,
liền gọi điện cho Nghiêu Vũ, “Tôi đến rồi, đưa tôi đi đốt pháo thôi!”.
“Ô, anh thích đốt pháo thật à?”.
“Cô không thể nuốt lời như vậy, tôi đến thật rồi, đang
ở khách sạn”.
“Tối qua chẳng phải anh đã đốt pháo ở nhà Đỗ Lối sao?
Vẫn còn hứng thú ư?”.
Giọng Nghiêu Vũ không có gì khác thường, nhưng lại làm
Hứa Dực Trung sửng sốt, hấp tấp giải thích, “Đỗ Lối nói suốt ngày bị bố mẹ thúc
giục đi tìm bạn trai, tôi định đến đi đốt pháo với cô, nhân tiện vào vai bạn
trai giúp cô ấy thôi”. Nghiêu Vũ cười ha ha, “Anh đóng giả xem ra rất thành công?
Nghe nói bố cô ấy rất hài lòng, đi khắp nơi tuyên truyền định giục hai người
làm đám cưới”.
Hứa Dực Trung thầm rên, hỏng rồi! Chuyện sao lại lan
nhanh thế? Thành phố nhỏ có khác, ba bước gặp người quen. “Đúng, không ngờ gia
đình cô ấy lại nhiệt tình như vậy, tôi ăn chưa kịp tiêu là chuồn, sao cô còn
không đến an ủi tôi một chút?”.
Nghiêu Vũ nghĩ, tôi đến tìm anh? Nếu tôi và anh đi
trên phố gặp người quen, không biết người ta đồn đại thế nào? Cô cười, nói dối,
“Không được, hôm nay tôi và bố về thăm quê, không đi với anh được, rất xin
lỗi”.
Hứa Dực Trung nhìn di động trong tay, băn khoăn,
Nghiêu Vũ vừa nghe nói anh đóng giả bạn trai của Đỗ Lối đã trở mặt không muốn
gặp anh? Sao lại thế? Có phải cô để bụng chuyện này?
Hứa Dực Trung nghĩ mãi không hiểu, ngao ngán lái xe
quay về.
Nghiêu Vũ tâm thần bất an, nghe điện thoại của Thiên
Trần: “Anh chàng Lưu Vân đó là con của chú Lưu, bọn mình chơi với nhau từ nhỏ,
lớn lên vẫn thân thiết, mẹ mình lại muốn ghép hai đứa! Tiểu Vũ, cậu có biết Tết
này mình mệt thế nào không? Đúng là cười cứng miệng, nghe rác tai. Ăn bữa cơm
về nhà là mẹ lại ca thán… mình ngán muốn chết, ai cũng so bì, chẳng coi A Dương
ra gì! Làm thế nào bây giờ?”. Thiên Trần thở dài nẫu ruột, Tết này cô bị mẹ
quản thúc rất chặt, từ mồng một đến mồng năm đi suốt. Không phải là cuộc xem
mặt trá hình thì cũng là thăm bạn bè của mẹ, hỏi han tình hình con cái, sau đó
lại so bì.
Cô quá ngán cái Tết này, quả là rất mệt.
“Cậu cứ ăn xong là quên đi!”. Nghiêu Vũ đang mải nghĩ
đến chuyện hay ho Hứa Dực Trung gây ra ở thành phố này. Thầm khâm phục Đỗ Lối
đa mưu. Mục đích của cô ta đâu có đơn giản như vậy, chỉ để đối phó với bố mẹ?
Nghĩ lại bực mình, thầm mắng Hứa Dực Trung đầu lợn.
Ngẫm nghĩ một lát lại gạt khỏi đầu, chuyện quan hệ gì
đến mình? Chưa biết chừng Hứa Dực Trung có ý đó thật, nhân cơ hội biến giả
thành thật.
“Tiểu Vũ, cậu có nghe không đấy? Sao hôm nay đầu óc để
đi đâu thế?”.
“Ờ, mình vẫn đang nghe”. Nghiêu Vũ nghĩ đến Hứa Dực
Trung đến thành phố này lòng hơi khó chịu, lẽ nào cô cũng như Đỗ Lối, thấy
người kia có thứ gì là không vui? Nghiêu Vũ lắc đầu, không phải thế, cô chỉ cảm
thấy ngán vì ngay chiêu đó Đỗ Lối cũng dám dùng, mặc dù Hứa Dực Trung đã nhấn
mạnh chỉ là giả, nhưng trước mặt bố mẹ và họ hàng cô ta, làm sao giả được!
Thiên Trần nói một thôi, Nghiêu Vũ chỉ ậm ừ, Thiên
Trần nghi ngờ lại hỏi: “Có phải nghe không rõ? Tiểu Vũ, cậu có nghe rõ mình nói
không?”.
Nghiêu Vũ sực tỉnh, nói vắn tắt, “Cứ để tự nhiên đi.
Chỉ cần cậu một lòng với Tiêu Dương, ai làm gì được, có điều phải bỏ ít thời
gian mài giũa”.
“Mài gì?” Thiên Trần buồn rầu: “Mình gọi cho A Dương,
Tết không có thời gian gặp nhau. Lần nào gọi đến cũng thấy anh ấy đang tụ tập
đánh bài, dạo trước bận việc công ty, hình như tranh thủ dịp Tết chơi bù. Nói
mãi cũng chẳng ăn thua. Ngán quá đi, còn cậu, Tiểu Vũ, ăn Tết thế nào?”.
“Rất tốt, về nhà, ăn ngon, ngủ say, hai năm không về,
cứ về là thành bá chủ, muốn gì được nấy. Mình khác cậu, không thích đối phó như
vậy, không muốn đi chẳng ai ép được, ở lỳ trong nhà còn hơn. À, có tin mới, Hứa
Dực Trung đến ra mắt người nhà Đỗ Lối”.
“Ồ? Nhanh thế? Hai người yêu nhau rồi?”.
“Anh ta đóng giả bạn trai Đỗ Lối”.
“Tiểu Vũ, tại sao cậu có vẻ không vui? Cậu nên vui
chứ, chẳng phải Đỗ Lối suốt ngày khó chịu nghi ngờ cậu với Hứa Dực Trung? Cậu
quan tâm chuyện đó à?”.
Nghiêu Vũ hơi hoảng, “Không phải mình quan tâm, ý đồ
của Đỗ Lối không đơn giản như vậy. Nhưng, cũng chẳng liên quan đến mình, bây
giờ mình đang nghĩ tới Đồng Tư Thành, mình đã gặp anh ấy rồi”.
“Hả, Đồng Tư Thành cũng đến đó sao?”. Thiên Trần ngạc
nhiên.
“Không, mình nói là hồi trước Tết, anh ấy đến tìm
mình, bây giờ mình vẫn chưa biết thế nào, phiền quá”.
Mấy ngày nay Nghiêu Vũ ở nhà, vẫn chưa nghĩ ra nên làm
thế nào.
Thiên Trần cười “khạch” một tiếng, “Thì ra người ngoài
cuộc vẫn tỉnh táo hơn. Mình cảm thấy cậu coi Đồng Tư Thành như miếng lườn gà
vậy. Ăn thì chán, vứt thì tiếc. Làm lại thì không còn cảm giác ngày xưa. Bỏ thì
vấn vương quá khứ. Theo mình, xin trả cậu lời khuyên đó, cứ thuận theo tự
nhiên, việc cần đến khắc đến…”.
Thuận theo tự nhiên, lòng