“Đành phải giúp đến cùng! Tập đoàn chúng tôi đang khảo sát môi
trường đầu tư ở thành phố này. Mẹ cô ấy biết tôi đến, không đến nhà ăn cơm
không được, không thể mới trình diện chưa đầy một tháng đã giội nước lạnh vào
người ta, tuyên bố lần trước chỉ là giả”.
“Ha ha, anh cứ giả thành thật đi! Đỗ Lối cũng rất
tốt”.
Hứa Dực Trung mỉm cười không nói, một ý nghĩ lóe trong
đầu, buột miệng hỏi: “Cô và Đỗ Lối cùng tuổi, sao bố mẹ cô không giục đưa bạn
trai về? Nếu suốt ngày cô bị thúc giục, tôi sẽ giúp miễn phí”.
Mắt Hứa Dực Trung long lanh nhìn cô, Nghiêu Vũ thu
mình trong áo bông, mắt vẫn nhìn con chó nhảy nhót trên bãi cỏ, Hứa Dực Trung
không nhìn thấy một chút ghen tị nào trong mắt cô. Sao Nghiêu Vũ thiếu nhạy cảm
như thế? Sao không cảm nhận được? Dạo trước anh sợ cô nhìn ra ý đồ của anh sẽ
xa lánh anh, bây giờ lại muốn thấy cô để ý đến anh.
Hứa Dực Trung cố nén, anh đã suy nghĩ nhiều về thái độ
của Nghiêu Vũ. Anh muốn làm nhạt dần ảnh hưởng của Đồng Tư Thành mà cô không
nhận ra, trên mặt vẫn nụ cười vô hại, nhìn chiếc mũ len đỏ của cô, âm thầm nuốt
nước bọt.
“Thật mà, tôi đột nhiên phát hiện ngoại hình của tôi,
điều kiện của tôi, thuộc diện đến nhà ai cũng khiến các vị phụ huynh hài lòng”.
Nghiêu Vũ ngẩng đầu, lườm anh, “Anh tưởng thành phố
này rộng lắm? Anh dám đến nhà tôi, bố tôi đánh gãy chân, đã lừa đảo còn định
đến nhà tôi ra mắt? Đừng hòng!”.
“Không phải chứ? Tôi nổi tiếng thế ư?”. Hứa Dực Trung
nói đùa, thầm than thở, có vẻ bố Đỗ Lối đã tưởng thật, lại còn rất hài lòng, ở
thành phố này chủ nhiệm đỗ có thể coi là người được biết đến, thảo nào lần
trước đến, ngay hôm sau Nghiêu Vũ đã biết.
Nghiêu Vũ thầm thở dài, mủm mỉm cười. Cô tuyệt nhiên
không nên vì Hứa Dực Trung mà trở thành trò cười ở thành phố này.
“Thôi, đằng nào sớm muộn Đỗ Lối cũng giải thích với bố
mẹ cô ấy. Bên ngoài rất lạnh, cô về nhà hay đưa tôi đi dạo, ngắm cảnh thành
phố?”.
“Tôi về nhà, Ngoan Ngoan đi đã lâu, cũng mệt. Nó cần
uống nước”.
“Lên xe, tôi đưa về”. Hứa Dực Trung nghĩ, bất luận thế
nào, anh cũng phải biết nhà Nghiêu Vũ, anh không thể không tìm thấy nhà cô.
“Được!”. Nghiêu Vũ dắt chó lên xe.
“À, Nghiêu Vũ khi nào cô trở lại làm việc?”.
“Mấy ngày nữa”.
“Đi xe tôi về cho tiện”.
“Được”.
“Nhớ mở di động đi, kẻo lúc đó không liên lạc được”.
“Được rồi, tạm biệt!”.
Hứa Dực Trung ngồi trên xe, nhìn Nghiêu Vũ đi vào tiểu
khu. Anh không nhịn được cười, cô đối đáp ngắn gọn, không lạnh không nhạt, nếu
là người khác chắc đã tự ái. Hứa Dực Trung lại hình dung bức họa tuyệt đẹp cảnh
Nghiêu Vũ dắt chó đi chơi cười thầm, anh chưa bao giờ là người bỏ cuộc giữa
chừng.
Đỗ Lối đưa phái đoàn của Gia Lâm lên núi trượt tuyết.
Khi tất cả đã lên xe, Hứa Dực Trung đột nhiên tuyên bố, “Mọi người đi chơi vui
vẻ, tôi phải đi mua chút quà mang về cho ông già”.
Anh cố ý nói vào lúc này, mục đích là không để Đỗ Lối
đi cùng. Đỗ Lối là chủ nhà, sao có thể không đi cùng đoàn, đành hỏi, “Anh muốn
mua đặc sản gì? Em nhờ người đưa đi”.
“Không cần, tôi đi loanh quanh thấy gì hay sẽ mua, mọi
người cứ chơi vui vẻ!”. Hứa Dực Trung lái xe đi, đến chỗ rẽ, anh dừng lại gọi
cho Nghiêu Vũ, “Nghiêu Vũ, ngày mai đi rồi, hôm nay cô đưa tôi đi mua ít quà
mang về cho ông già được không? Tôi không biết nên mua ở đâu. Tôi chờ ở chỗ cô
xuống xe hôm trước”.
Anh vội tắt máy, không để Nghiêu Vũ từ chối.
Nghiêu Vũ không muốn đi cùng Hứa Dực Trung trên phố,
dụng ý của Đỗ Lối rõ ràng như vậy. Hứa Dực Trung không biết nhưng cô biết, cô
nhìn di động trong tay, nói với mẹ, “Con đưa một người bạn đi mua đồ”.
Hứa Dực Trung ngao ngán nhìn Nghiêu Vũ giữ khoảng cách
với anh. Cô luôn đi cách anh hai bước, tựa như người anh có vi rút, đến gần sẽ
bị lây. Dù cô che giấu bao nhiêu anh cũng nhìn ra ánh mắt dáo dác của cô, rõ
ràng sợ gặp người quen. Chỉ vì sợ gặp người quen của gia đình Đỗ Lối? Sợ người
ngoài nói cô thân thiết với bạn trai của thiên kim chủ nhiệm Đỗ?
Hứa Dực Trung cắn môi, hơi nhăn mặt, đành chờ cơ hội,
trong lúc lựa chọn thuốc bắc đặc sản ở siêu thị, anh thoáng thấy một cặp vợ
chồng trung niên cười với Nghiêu Vũ. Hứa Dực Trung bất chấp, cầm bọc thuốc lại
gần: “Thuốc này thế nào? Tôi muốn mua loại này!”.
Nghiêu Vũ cúi nhìn, Hứa Dực Trung nghiêng người,
chuyển góc độ, anh nhìn thấy cặp vợ chồng trung niên vừa đi vừa nhìn họ, miệng
lẩm bẩm nói gì, Hứa Dực Trung hơi cúi đầu, càng ghé sát Nghiêu Vũ, nói: “Ông
già tôi bị phong thấp nhẹ, có thể ngâm rượu uống”.
“Được đấy, loại này ngâm rượu rất tốt, bố tôi cũng có
bình rượu thuốc đó”. Nghiêu Vũ nói xong ngẩng đầu, cô không biết, từ phía khác
nhìn lại, cô và Hứa Dực Trung cực kì thân mật.
Hứa Dực Trung rút tiền trả. Anh hài lòng nhìn thấy cặp
vợ chồng trung niên mặt đầy ngạc nhiên đi ra.
Anh đắc ý cười thầm, thành phố này quá nhỏ, ra phố gặp
người quen là chuyện thường, với trí nhớ của mình, anh biết, mình đã gặp cặp vợ
chồng đó, anh cầm bọc thuốc, không nhịn được cười: Nghiêu Vũ, đừng trách tôi đổ
nước vào cô!
Mọi phiền não hối hận do chuyến về nhà Đỗ Lối lập t
