Ring ring
Mưa Nhỏ Hồng Trần

Mưa Nhỏ Hồng Trần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329041

Bình chọn: 9.5.00/10/904 lượt.

ai tay Nghiêu Vũ bỏ trong túi quần, đầu đội chiếc mũ

len đỏ rất đáng yêu, toàn thân một vẻ du nhàn tự tại, giống như bức họa. Hứa

Dực Trung chăm chú nhìn cô, cảm thấy quả là rất đẹp.

Anh chưa bao giờ xúc động như vậy, khoảnh khắc nhìn

thấy Nghiêu Vũ, anh se sẽ thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng đã tìm thấy cô.

Vừa định gọi, liền nghĩ Đỗ Lối và mẹ vẫn đang ở bên. Không nhịn được, cười

thầm, có lẽ Nghiêu Vũ đã dắt chó về nhà. Nhà cô gần đây ư?

Hứa Dực Trung nhìn theo hướng cô đi, mỉm cười nói

chuyện với mẹ Đỗ Lối.

“Chẳng phải Nghiêu Vũ sao? Nghiêu Vũ!”. Đỗ Lối cũng

nhìn thấy, mắt liếc Hứa Dực Trung, nhoẻn cười lên tiếng gọi.

Hứa Dực Trung vô thức giật nhẹ cánh tay, muốn vùng

khỏi tay Đỗ Lối, anh dừng lại, tươi cười nhìn sang bên kia đường.

Nghiêu Vũ nghe tiếng gọi ngoái đầu. Nhìn thấy Hứa Dực

Trung và Đỗ Lối, còn cả mẹ Đỗ Lối vẫn đứng ở cổng khu, cô cười, nói vọng từ bên

kia đường, “Về chơi à? Tôi đưa chó đi dạo”.

Cô vẫy tay với anh, vỗ đầu con chó, rồi đi thẳng.

Cô thản nhiên bỏ đi như vậy, như không nhìn thấy anh

và Đỗ Lối thân thiết khoác tay nhau. Hứa Dực Trung đột nhiên cảm thấy mình đã

mắc một sai lầm lớn. Chưa kịp nghĩ sai lầm hình thành như thế nào, nhưng đã cảm

giác được, lập tức định thần, cáo từ mẹ Đỗ Lối.

Lên xe, anh thủng thẳng hỏi Đỗ Lối: “Nhà Nghiêu Vũ ở

gần đây phải không? Con chó đẹp quá!”.

Đỗ Lối rất vui, cười mủm mỉm, “Sau khi cô ấy chuyển

nhà, em không biết, có thể cũng ở gần đây”.

Hứa Dực Trung không hỏi nữa, lái xe trở về khách sạn,

anh giữ thái độ bình thường cùng Đỗ Lối đi vào thang máy, chúc ngủ ngon rồi vào

phòng mình.

Trực giác mách bảo không nên để Đỗ Lối biết tâm sự của

mình. Mấy phút sau anh ra khỏi phòng, lái xe dọc theo con đường lúc trước tìm

Nghiêu Vũ.

Hứa Dực Trung giải thích anh có mặt ở thành phố này là

bởi vì đã từng đến một lần, muốn thăm lại, nhưng Đỗ Lối hiểu. Hứa Dực Dương bảo

cô và người của phòng thị trường đến đây gặp Hứa Dực Trung, cô hiểu ngay. Hứa

Dực Trung một mình đến thành phố này, ngoài tìm Nghiêu Vũ còn có thể vì chuyện

gì?

Có điều, cô cười khẩy, với tính cách Nghiêu Vũ, Hứa

Dực Trung chỉ có thể thất vọng mà thôi.

Nghiêu Vũ dắt chó đi dạo dọc theo con phố. Con chó

vàng đã lâu không được ra ngoài, phởn phơ kéo cô chạy băng băng, Nghiêu Vũ cơ

hồ không giữ được nó, khẽ quát, “Ngoan Ngoan, yên nào!”.

Con chó nhảy chồm chồm trước mặt cô, Nghiêu Vũ ngồi

xuống, ôm đầu nó, “Ngoan Ngoan biết không, tao chúa ghét cái kiểu đó của Đỗ

Lối, cô ta cố tình đấy!”.

Con chó nhân lúc cô không chú ý liếm mặt cô, Nghiêu Vũ

nhăn mặt, mắng nó, “Hư quá, không thèm chơi với mày nữa!”.

Cô ngồi bên cạnh dải cây xanh bên đường, tay vừa buông

lỏng dây da, con chó “vụt” một cái chuồn khỏi tay cô, phóng đi chơi.

Trời rất lạnh, tay Nghiêu Vũ ủ trong ống tay áo ngây

người nhìn con chó chạy đi. Những ngày thảnh thơi vậy là kết thúc, kết thúc

trong khoảnh khắc nhìn thấy Đỗ Lối và Hứa Dực Trung. Cô bỗng nghĩ đến Đồng Tư

Thành, nghĩ đến tất cả những gì xảy ra ở thành phố A.

Nghiêu Vũ chậm rãi mở điện thoại, có mấy tin nhắn và

các cuộc gọi nhỡ, cô chưa kịp đọc, tín hiệu tin nhắn từng tiếng nối nhau, dứt

khoát tắt máy.

Thì ra tiếng tắt máy vẫn không được yên. Lại nhớ tới

bộ phim Điện thoại di động, thông

tin phát triển cũng mang đến bao nhiêu phiền phức. Nhìn lướt qua, thấy số máy

của Đồng Tư Thành và của Hứa Dực Trung.

Hứa Dực Trung đi một vòng, cơ hồ đi hết con đường

quanh khu vực núi, cuối cùng nhìn thấy Nghiêu Vũ ngồi ở công viên nhỏ ven

đường. Anh thở phào lái xe đến.

Dường như anh lại nhìn thấy bóng dáng cô lúc ngồi trên

khán đài sân vận động trường đại học, phiền muộn và cô đơn, yên lặng một lát,

cuối cùng anh mỉm cười gọi to, “Tiểu Vũ!”.

Nghiêu Vũ ngơ ngác ngoái đầu, cùng với nụ cười vẻ

phiền muộn trên mặt cũng biến mất, “Sao lại là anh?!”.

Con chó vàng xông đến, chồm hai chân lên người Hứa Dực

Trung. Anh xoa đầu nó: “Con chó đẹp quá!”.

“Vâng, nó tên là Ngoan Ngoan! Thực ra chẳng ngoan tí

nào!”.

“Nghe nói cô ốm? Bây giờ khỏi rồi sao? Phải phẫu thuật

à?”.

Một loạt câu hỏi tung ra, Nghiêu Vũ mới nhớ tới chuyện

giấy khám bệnh và giấy nghỉ phép, cô nói mập mờ một câu, “Không sao, tiểu phẫu

thôi mà. À, Đỗ Lối đâu, sao anh lại đi một mình?”.

Hứa Dực Trung biết cô sẽ hỏi chuyện đó, vui vẻ nhìn

cô, “Chẳng phải tôi cũng vừa đến sao? Thấy còn sớm định đi loanh quanh ngắm

cảnh, tôi chỉ biết mấy phố, không ngờ mới được một vòng đã nhìn thấy cô. À,

không có chuyện gì thật chứ? Phải phẫu thuật sao lại không sao?”.

“Khỏi rồi, nhân tiện xin nghỉ mấy ngày”. Nghiêu Vũ cúi

xuống xoa đầu con chó.

Nếu lúc này cô không chủ tâm nói dối, chỉ cần ngẩng

đầu nhìn Hứa Dực Trung, có thể nhận ra rất nhiều điều từ đôi mắt đó, tuy nhiên

lời giải thích của Hứa Dực Trung rất hợp tình hợp lí, Nghiêu Vũ không hề nghi

ngờ anh đến đây là để tìm cô, cô đã đưa anh vào phạm vi của Đỗ Lối.

Cô quát con chó một tiếng, cười với Hứa Dực Trung,

“Lần này là ra mắt thật?”.

“Hậu di chứng!”. Hứa Dực Trung ngồi cạnh cô bắt đầu

vui vẻ thở than,