thánh thót. Một cô gái ra đón, nhìn thấy người quen, chào hỏi. Đỗ
Lối tươi cười gật đầu, ngoái lại thấy Hứa Dực Trung đang hiếu kì ngắm nghía
gian phòng, mỉm cười gọi: "Phó tổng".
"Không phải giờ làm việc, chỉ cần gọi tên".
Hứa Dực Trung cười vui vẻ, theo Đỗ Lối đi đến ngồi bàn cạnh cửa sổ. "Vậy
được, Hứa ...Dực Trung". Đỗ Lối bịt miệng cười: "Không quen. Anh uống
gì?".
"Có trà không?".
"Có, ở đây có các loại trà, em thích Trúc Diệp
Thanh. Hứa Dực Trung, còn anh?". Đỗ Lối thực sự không quen gọi tên anh,
vừa gọi hai tiếng, lại cảm thấy cái tên rất hay.
"Một cốc Trúc Diệp Thanh, một cốc Phố Nhĩ".
Hứa Dực Trung gọi.
"Người ta bảo, thích uống trà Phổ Nhĩ thường là
người chín chắn, giỏi kiềm chế". Đỗ Lối nói.
"Vậy sao? Thế còn Trúc Diệp Thanh?".
"Trúc Diệp Thanh xem ra có vẻ lạnh nhạt nhưng lại
ấn tượng".
"Đỗ Lối, cô nghiên cứu về trà ư? Còn gì thú vị
nữa không?". Hứa Dực Trung hỏi.
Đỗ Lối cười, đôi mắt hạnh đào lúng liếng: "Trà có
nhiều loại, Thiết Quan Âm kiên nhẫn, Long Tỉnh điềm tĩnh, Bích Lôi Xuân tao
nhã, Qua Phiến quý phái, Nhài thong dong...".
Đỗ Lối say sưa. Hứa Dực Trung cười vang: "Không
ngờ uống trà cũng cầu kỳ như vậy, nhưng tôi thấy Phổ Nhĩ tương đối hợp khẩu vị,
nghe nói còn có thể dưỡng sinh, nhưng không biết đánh giá tinh tế như cô".
"Vậy sao? Những điều đó tổng kết cá nhân của em,
thực ra em thích cafe hơn".
"Có phải các cô gái trẻ bây giờ đều thích
cafe?". Hứa Dực Trung nghĩ tới ba cô gái gặp lần trước ở quán cafe Lương
Mộc Duyên.
Đỗ Lối nhìn Hứa Dực Trung lơ đãng tựa vào thành salon,
ánh đèn màu da cam tỏa xuống người anh, hôm nay anh cũng không mặc complet, mà
vận quần dài áo phông đen. Đỗ Lối chợt nghĩ, người ta bảo mĩ nhân dưới ánh đèn
càng đẹp, thì ra với đàn ông cũng thế. Cô bỗng mỉm cười, cảm giác Hứa Dực Trung
lúc này gần gũi hơn nhiều so với phó tổng giá đốc Hứa lúc ở văn phòng.
"Dực Trung, gọi anh như vậy có được không? Nói cả
họ lẫn tên rất mệt".
"Đương nhiên, đã nói rồi, không phải giờ làm
việc".
Đỗ Lối cúi đầu, mấy sợi tóc mai xõa xống, cô biết, lúc
này từ vị trí của anh nhìn cô, sẽ là một tư thế mê hồn. Ngón tay cô như vô tình
di trên khăn trải bàn. nhẹ nhàng nói: "Phụ nữ uống trà hay cafe đều là vì
thích bầu không khí tĩnh mịch êm đềm của cảnh quan. Uống trà có cái thú, cafe
có cái hay của cafe. Tuy nhiên". Đỗ Lối ngẩng đầu, "Anh nói vậy cứ
như mình đã già". Cô nhoẻn cười.
Hứa Dực Trung đột nhiên ngỡ ngàng, một Đỗ Lối thông
minh hoạt bát ở văn phòng và một Đỗ Lối dịu dàng gợi cảm lúc này dường như là
hai người khác hẳn. Hồi mới tiếp xúc anh cảm giác Đỗ Lối là người từng trải,
lúc này lại thấy cô cũng chỉ là sinh viên mới ra trường, hai mươi mấy tuổi, cũng
tầm tuổi Đào Thiên Trần và Nghiêu Vũ.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp hơi cúi của cô, mấy sợi tóc
mai vờn trên gò má ửng hồng, lòng chợt xao động, anh cũng muốn giơ tay vén tóc
cho cô. Anh không nén được, thở lại, có câu, anh hùng khó qua ải mĩ nhân, khi
phụ nữ dịu hiền yếu đuối luôn khiến đàn ông thương xót.
"Ở thành phố này cô có người thân không? Tốt
nghiệp xong một mình ở lại đây sao?". Giọng anh trở nên ôn tồn, hỏi cô.
Đỗ Lối ngẩng đầu nở nụ cười diễm lệ: "Không, chỉ
có mình em. Em thích đô thị lớn như thành phố này, có cảm giác hòa cùng thời
đại, mỗi ngày thấy háo hức, không như quê nhà, cảm giác thời gian trôi rất
chậm, em thích cuộc sống ở đây".
Quả là một cô gái can đảm, Hứa Dực Trung không khỏi
khâm phục. Thành phố thay đổi từng ngày, đang cần những người mạnh mẽ như vậy
truyền sức sống cho nó, anh buột miệng nói ra ý nghĩ của mình: "Phải đấy,
tập đoàn Gia Lâm chúng tôi rất cần những người trẻ tuổi nhiệt huyết như
cô".
"Ha ha, anh lại trở thành phó tổng Hứa
rồi!". Đỗ Lối cười nói.
Hứa Dực Trung cũng cười: "Chỉ là chưa quen uống
trà nói chuyện với nhân viên như thế này".
Đỗ Lối cười tinh nghịch: "Chưa quen là bởi vì lần
đầu, lâu dần sẽ quen, em sẽ thường xuyên hẹn anh đi uống trà nói chuyện".
Sự bạo dạn nhiệt tình của Đỗ Lối làm Hứa Dực Trung
phấn khởi ngửa cổ cười ngất, còn chưa hết cười, chuông gió ngoài cửa đã
"ding" một tiếng, có hai người đẩy cửa đi vào.
Hứa Dực Trung ngồi đối diện với cửa chính, nhìn thấy
trước, lông mày hơi nhướn, lên tiếng chào: "Cô Đào, anh Tiêu, hai người
cũng đến à!".
Thiên Trần và Tiêu Dương vừa ăn ở quán bên sông, tản
bộ đến đây. Thấy quán trà trang trí lạ mắt, liền vào.
Vừa bước vào, Thiên Trần đã nhìn thấy Đỗ Lối và Hứa
Dực Trung, thầm nghĩ Nghiêu Vũ đoán trúng, thì ra hai người có quan hệ đó. Nghe
tiếng Hứa Dực Trung, Thiên Trần cười đáp: "Phó tổng Hứa, xin chào, lại gặp
rồi". Đỗ Lối tươi cười reo lên: "Ồ, Thiên Trần! Cả Tiêu Dương nữa! Đã
lâu không gặp. Lại đây cùng ngồi!". Giọng Đỗ Lối vui vẻ, nhưng thâm tâm
rất bực vì cơ hội ngồi riêng với Hứa Dực Trung bỗng chốc bị phá hỏng.
"Không, chúng tôi chỉ ghé qua, hai người cứ tự nhiên". Thiên Trần
không muốn ngồi cùng họ. Tiêu Dương nắm tay cô đi đến chiếc bàn ở góc phòng,
vui vẻ nói: "Phó tổng Hứa, hai người cứ tự nhiên, chúng tôi ngồi ở đây".
Hứa Dực Trung c