Tuổi này chưa kết hôn cũng không lạ, nhưng chưa có bạn gái là
không bình thường".
Hứa Dực Trung cười: "Sơn Tử, tôi chưa gặp được
người".
"Dực Trung, điều kiện của cậu tốt như vậy, tán cô
nào chẳng được? Như cô trợ lí kia, hiển nhiên quá đẹp!".
"Không biết, Sơn Tử, tôi không biết thật. Nếu đẹp
như anh nói, nhìn lâu cũng thành bình thường, nhưng không đẹp lại không có
hứng".
Trương Lâm Sơn cười ha hả: "Ý cậu là chỉ một lần,
muốn tìm luôn vợ, không thích có vài mối tình?".
"Tôi đâu có nhiều sức lực và thời gian như thế?
Hơn nữa, thay đi đổi lại phiền hà, nhịn đói nhịn khát đến tuổi này, làm gì còn
tâm trạng yêu chơi!". Hứa Dực Trung nói.
Ánh mắt Trương Lâm Sơn lại dừng trên mặt Đỗ Lối, trong
những cô gái anh tiếp xúc hiện nay, Đỗ Lối là người đẹp nhất. Cho dù Hứa Dực
Trung không lấy một người đẹp như Đỗ Lối, nhưng giữa hai người vẫn có một vẻ
thân mật khó nói. Anh múc canh vào bát cho Tuệ An: "Nên ăn nhiều canh mới
tốt".
Tuệ An mỉm cười gật đầu, ánh mắt anh nhìn vợ vừa âu
yếm vừa hạn phúc.
Đỗ Lối ngưỡng mộ, đàn ông chu đáo quan tâm như vậy
luôn khiến phụ nữ cảm động.
Bát canh đặt trước mặt Trương Lâm Sơn, sau khi múc cho
Tuệ An, anh cũng chìa tay về phía Đỗ Lối: "Cô Đỗ, tôi cũng xin múc cho cô
một bát".
Hứa Dực Trung cười ngất: "Sơn Tử, anh nhanh tay
như vậy làm gì? Đỗ Lối dù gì cũng là người tôi đưa đến, tôi còn chưa kịp hiện
phong độ, anh đã cướp mất?".
Một lời đã xua tan bối rối của Đỗ Lối, anh dành cho cô
sự tôn trọng đúng lúc. Anh đã quen mọi việc do Đỗ Lối thu xếp, quên mất bữa ăn
hôm nay có vợ chồng Trương Lâm Sơn, anh nên coi cô như bạn gái để chăm sóc chứ
không phải trợ lí của mình.
Câu chuyện sau đó thoải mái hơn nhiều. Đỗ Lối nhớ lại
bao chuyện buồn cười trong lớp ngày xưa, hào hứng ôn lại với Tuệ An. Do có Tuệ
An, Hứa Dục trung chỉ gọi một chai bia. Anh làm như vô tình hỏi Trương Lâm Sơn:
"Hoa viên Lệ Thành của Đông Nam ở khu Giang Dương chẳng phải do anh xử lí?
Bắt đầu động thổ rồi, tốc độ nhanh thật!".
Trương Lâm Sơn liếc Đỗ Lối, cười: "Các vị là đối
thủ cạnh tranh đương nhiên quan tâm, cơ quan bây giờ việc nhiều, tôi cũng không
rõ lắm".
"Đúng, các công ty bất động sản mọc lên như nấm,
nhưng có thể cạnh tranh với Gia Lâm, thành phố này hiện chỉ có Đông Nam, không
quan tâm sao được".
Trương Lâm Sơn biết Hứa Dực Trung muốn nói đến khu đất
bán đấu giá dạo trước, chỉ mỉm cười không nói.
Hứa Dực Trung chạm cốc với anh, một hơi uống hết,
giọng sôi nổi: "Tôi thấy anh nên dành thời gian đưa chị đi chơi. Nếu quá
bận thì để Đỗ Lối đưa đi. Hôm nay chúng tôi không quấy rầy hai người, ai bảo
một tuần anh đã có năm ngày ăn bên ngoài, đúng không, chị?".
Trương Lâm Sơn giơ tay giúp Tuệ An tóc mai vào sau
tai: "Tuệ An nhà tôi không nhỏ nhen như thế".
Tuệ An đỏ mặt, nhìn chồng không nói.
Đỗ Lối cười khúc khích: "Tuệ An, thật may gặp
được cậu, ở thành phố này mình cũng không nhiều bạn, lúc nào có thời gian chúng
mình lại tụ tập".
Tuệ An gật đầu.
Ra khỏi nhà hàng, Trương Lâm Sơn đi lùi lại sau, khẽ
nói với Hứa Dực Trung: "Chuyện kia do một tay phó phòng Chu dàn xếp".
Hứa Dực Trung vỗ vai anh: "Sơn Tử, sau này có
thời gian mình đi chơi! Anh còn leo núi không?".
"Già rồi, không leo nổi!". Trương Lâm Sơn
cười.
"Chỉ e sau này anh càng bận, không có thời
gian!". Hứa Dực Trung nói đầy hàm ý.
Trương Lâm Sơn cười, vẫy tay chào, khoác vai Tuệ An
quay đi.
Hứa Dực Trung tiễn Đỗ Lỗi về nhà, suốt dọc đường vẫn
giữ nụ cười trên mặt.
Đỗ Lối cười mủm mỉm: "Phó tổng, lại có chuyện vui
ư?".
"Đúng, bạn cũ lấy được vợ đẹp thế, vui thay anh
ta". Hứa Dực Trung cười, "Trưởng phòng Trương bận rộn không có thời
gian chăm sóc vợ. Tôi thấy cô và Tuệ An nói chuyện rất vui".
Đỗ Lối hiểu ý: "Con người Tuệ An rất tốt, rất
nhẫn nại, hơn nữa cũng như em, đều thích đi mua sắm, đã hẹn với cô ấy rồi, sau
này có thời gian sẽ cùng đi".
Đỗ Lối nhạy cảm nhận ra Hứa Dực Trung và Trương Lâm
Sơn đã nói xong chuyện gì đó. Cô thầm nghĩ, muốn mở cánh cửa Hứa Dực Trung, có
lẽ vợ chồng Trương Lâm Sơn, Tuệ An là chìa khóa hợp nhất.
"Vẫn còn sớm, bình thường phó tổng luôn bận rộn,
không biết hôm nay có vinh hạnh mời sếp uống cốc trà?". Đỗ Lối quyết định
ra đòn.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động mời Hứa Dực Trung,
trong khung cảnh thế này chắc chắn anh không từ chối. Là người dám nghĩ dám
làm, cô coi Hứa Dực Trung là mục tiêu, quan sát nửa năm, thể hiện nửa năm, vẫn
không thấy anh động tĩnh, cô quyết định chủ động xuất kích.
Xong công việc mới có thể chơi. Hứa Dực Trung xưa nay
công tư rõ ràng. Bây giờ vẫn còn sớm, anh vui vẻ nhận lời Đỗ Lối, "Đi
đâu?".
"Cát Đằng, quán ven sông nhé?". Đỗ Lối lựa
chọn một quán cafe bên sông có cảnh quan đẹp.
"Cô dẫn đường, tôi chưa đến đó".
Đỗ Lối cười thầm, quán cafe này chắc chắn Hứa Dực
Trung chưa bao giờ đến. Bởi vì mới mở, cách nhà cô ở không đầy mấy trăm mét.
Đó là quán cafe nhỏ, bên trong chỉ kê mấy bộ salon.
Nếu không chú ý, rất dễ nhầm là một hiệu sách, có lẽ nên là quán cafe sách.
Đỗ Lối nhẹ nhàng đẩy cửa, chuông gió "ding
dang"