i. Trà nguội rồi, leo cầu thang mệt uống trà ngồi nghỉ một lát”. Cô
không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Hứa Dực Trung vui vẻ đi đến ngồi vào sofa: “Nghiêu Vũ,
cô đừng gọi tôi là phó tổng, gọi tên đi”.
“Không quen”. Nghiêu Vũ buột miệng.
“Vậy bao giờ mới quen?”. Hứa Dực Trung quay lại nhìn
cô.
“Cũng chẳng có gì, chủ yếu là luôn tiếp xúc với anh
trong công việc, gọi tắt phó tổng thành quen, đừng bận tâm, Hứa Dực Trung!”.
Nghiêu Vũ cũng không lẩn tránh mắt anh.
Hứa Dực Trung hơi thất vọng, ánh mắt Nghiêu Vũ vẫn
bình lặng như không, anh đột nhiên bật cười: “Cũng phải, trở thành bạn là sẽ
quen, cũng muộn rồi, xét công tôi vất vả chuyển đồ, mời tôi ăn bữa tối đi!”.
Anh cố ý không nói mời cô đi ăn, như vậy, Nghiêu Vũ dù
ngại cũng không tiện từ chối.
Dù Hứa Dực Trung mang giúp tài liệu hôm nay hay đưa cô
về công ty hôm trước, Nghiêu Vũ đều nên mời cơm anh. Chỉ có điều, cô hiểu, mình
không thế quá gần gũi Hứa Dực Trung, không muốn để anh ta hiểu lầm, càng không
muốn vì chuyện này cô và Đỗ Lối lại nảy sinh rắc rối, thong thả nói: “Xin nói
trước, tôi không mời được đại tiệc đâu”.
Hứa Dực Trung cười ha hả: “Tùy thôi, ăn gì cũng
được!”.
Nghiêu Vũ cầm túi xách: “Nhưng đảm bảo anh sẽ no!”.
Hai người xuống cầu thang, Hứa Dực Trung định mở cửa
xe, cô ngăn lại: “Không cần, đi bộ mấy bước, đến đó tìm chỗ để xe cũng khó”.
Hứa Dực Trung thấy vui vui, hi vọng lúc ăn sẽ chuyện
trò nhiều hơn với Nghiêu Vũ. Anh cảm thấy ở bên cô rất thú vị. Đi vòng qua góc
phố, Nghiêu Vũ đưa anh đến thẳng nhà hàng Macdonald. Anh tức phì cười, cô không
muốn gặp anh vậy sao?
Nghiêu Vũ cũng cười: “Tôi rất thích ăn Hamburger ở
đây, ở nước ngoài là loại đồ ăn miễn phí, nhưng tôi rất thích, anh không để
bụng chứ?”
Cơn giận của Hứa Dực Trung tan ngay, thì ra cô thích
Hamburger. Vào bên trong, Hứa Dực Trung tự giác đi xếp hàng, Nghiêu Vũ ngăn
anh: “Đã nói tôi mời, anh không cần thể hiện phong độ. Tìm chỗ nào gần cửa sổ
ngồi chờ”. Nghiêu Vũ nói như ra lệnh, những lần đến đây cùng Thiên Trần hoặc
Tuệ An, cô cũng tranh đi xếp hàng, hôm nay với Hứa Dực Trung cô vẫn dùng giọng
ra lệnh đó.
Hứa Dực Trung buồn cười, quay đi, đến ngồi bên chiếc
bàn cạnh cửa sổ, nhìn Nghiêu Vũ xếp hàng. Lúc này, trong cửa hiệu người rất
đông, nhìn cô tiến dần từng bước, anh thích nhìn cô bận rộn vì anh. Hứa Dực
Trung chợt hiểu, thì ra hứng thú của anh đối với Nghiêu Vũ là do cô luôn thờ ơ
không chịu săn đón anh.
Sau khi hiểu ra, Hứa Dực Trung cũng thấy buồn cười vì
thói trẻ con của mình, lòng bỗng vui vui. Anh nhìn kĩ Nghiêu Vũ, cô cũng bình
thường đâu có hẹp hòi gì, nỗi băn khoăn khi được hóa giải, lại thấy lòng nhẹ
nhõm.
Ăn bánh xong, đi về nhà Nghiêu Vũ, cô lại cảm ơn lần
nữa, Hứa Dực Trung nhanh nhẹn lái xe đi.
Đỗ Lối và trưởng phòng kinh doanh Lí Tông Giám đi dự
tiệc. Vào Gia Lâm hơn hai năm, cô dần dần thiết lập các mối quan hệ trong tập
đoàn. Sau khi trở thành trợ lí của Hứa Dực Trung, tầm mắt càng được mở rộng,
ứng xử càng thông thạo trong những bữa tiệc xã giao thế này Lí Tông Giám rất
phấn khởi được đi cùng cô. Đỗ Lối xinh đẹp, duyên dáng, lịch thiệp. Cô luôn đi
theo anh thỉnh thoảng xen vài câu đúng lúc, uống rượu cũng luôn giữ chừng mực.
Ông chủ các công ty khác cũng khen cô trợ lí của phó tổng giám đốc tập đoàn Gia
Lâm, Lí Tông Giám cũng rất hãnh diện, mặt nở hoa.
Đỗ Lối theo anh đi chào khách hết một vòng. Nhìn thấy
Trương Lâm Sơn đứng ở góc phòng nói chuyện với hai người, nhớ tới lời dặn của
Hứa Dực Trung, cô cầm ly rượu đi đến, “Trưởng phòng Trương, lại gặp rồi, phó
tổng Hứa của chúng tôi dặn mãi, nhất định phải chúc trưởng phòng một ly”.
Tuệ An tính dịu dàng, hơi chậm, Trương Lâm Sơn là
người đàn ông chính thức đầu tiên của cô, sau kết hôn, mọi quan tâm của cô chỉ
dồn vào anh. Chồng phải tiếp khách nhiều, Tuệ An thường ở nhà một mình. Thời
gian này, Đỗ Lối dù vì việc công, việc tư đều muốn thân thiết với Tuệ An. Đỗ
Lối rất tế nhị, lúc đi chơi luôn chăm sóc Tuệ An chu đáo, mấy tháng qua lại với
nhau, Tuệ An cũng không còn giữ ý với Đỗ Lối, lúc chuyện trò cô luôn miệng nhắc
đến chồng.
Trương Lâm Sơn đương nhiên biết tại sao Đỗ Lối muốn
thân với Tuệ An, về nhà, mọi chuyện cô đều nói lại với chồng. Anh cảm thấy Đỗ Lối
không đơn giản, rõ ràng vì công việc, nhưng cư xử vô cùng khéo léo tự nhiên.
Anh cười nói với vợ: “Chồng em bận rộn, không có thời gian chăm sóc em, hết giờ
làm em đi gặp bạn bè cũng tốt, đi chơi với Đỗ Lối cũng hay, miễn là vui”.
Lúc này Trương Lâm Sơn cười ha hả: “Phó tổng Hứa cũng
thật khách sáo, sao lại phiền cô Đỗ chúc rượu tôi”. Nói xong vui vẻ cạn ly.
Trong phòng quy hoạch anh phụ trách phê duyệt các dự
án xây dựng mới, vì vậy tối nay người ta đua nhau đến chúc rượu. Trương Lâm Sơn
đã hơi say, nhưng mấy người vẫn cầm ly đến.
Đỗ Lối phát hiện tình trạng của Trương Lâm Sơn, cười
tươi như hoa, đến giải vây giúp anh, có người không chịu, nói đùa, “Sao cô Đỗ
quan tâm đến trưởng phòng Trương như vậy?”.
Sóng mắt Đỗ Lối long lanh, nụ cười như hoa mùa xuân:
“Anh rể tôi mà, sao
