ũng tại tôi, tối qua không đến”. Hứa Dực Trung nhẹ nhàng nói.
Đỗ Lối tắt máy lòng rộn vui, có phải mặt trời mọc đằng
tây? Hứa Dực Trung là người có nguyên tắc, cho dù tối hôm trước uống nhiều đến
mấy, dù cả đêm không ngủ, sáng hôm sau cũng vẫn đi làm đúng giờ, làm trợ lí của
anh chưa tới một tháng, cô đã hiểu điều đó. Trên bàn tiệc có thể uống rượu, có
thể say, nhưng nhất thiết không được để mình sáng hôm sau không dậy được.
Hứa Dực Trung cho cô nghỉ ở nhà, còn trách Lí Tông
Giám? Anh bắt đầu quan tâm cô ư? Gương mặt xinh đẹp bất chợt u ám. Hai năm nay
không thiếu người theo đuổi, cô đều cự tuyệt. Mục tiêu của cô, tổ ấm trong mơ
của cô, hai năm nay cô chỉ hướng về người đó. Cô thận trọng tiếp cận anh, nửa
năm kề cận, nhưng chưa hề phát hiện sự quan tâm nào của anh với cô vượt qua
quan hệ công việc.
Đỗ Lối không hiểu, tại sao cô đối với anh như vậy,
nhưng sao vẫn chưa nhìn thấy lòng anh đối với cô?
Nghiêu Vũ xuất hiện
trước mặt anh với bộ dạng hoan hỉ vui tươi chưa từng có, cô to tiếng nói cười
với Tiêu Dương, khi nhảy điệu Cha Cha Cha trông cô bốc lửa như một người khác
hẳn. Hứa Dực Trung hơi ghen tỵ, Nghiêu Vũ xưa nay luôn giữ khoảng cách với anh.
Lúc này anh bỗng thấy ngưỡng mộ Tiêu Dương, sự thân mật bạn bè đó Nghiêu Vũ
cũng chưa từng dành cho anh.
Thiên Trần bị cảm nặng, loại bệnh dễ gặp nhất vào mùa
thu. Mũi tắc, chảy nước, ho, sốt nhẹ, đầy đủ các triệu chứng. Cơ quan cho nghỉ
mấy ngày. Thiên Trần không nói với mẹ, chỉ nói nhiều việc, cần đến cơ quan.
Mới sáng sớm Tiêu Dương đã thấy tiếng gõ cửa, vừa mở,
Thiên Trần mỉm cười nhìn anh, trời bắt đầu trở lạnh, cửa vừa hé, gió từ hành
lang thốc vào, Thiên Trần khép chặt áo khoác. Mũi sụt sịt, chưa kịp nói đã ho.
Tiêu Dương xót xa, vội kéo cô vào, “Sao không ở nhà? Chạy ra ngoài, bao giờ mới
khỏi?”.
“Không muốn ở nhà”. Thiên Trần nói giọng mũi. Ngoan
ngoãn lên giường nằm. Ở nhà có bố mẹ chăm sóc, nhưng lại phải nghe mẹ phàn nàn,
cô không muốn tranh luận với mẹ, cũng không có sức, chỉ muốn gặp Tiêu Dương.
Thấy Thiên Trần như vậy, Tiêu Dương rất buồn, cô không
nói, anh cũng biết. Không hiểu sao anh cảm giác mỗi lần ở bên nhau, mỗi lần gặp
nhau đều như bớt đi một phần trong quỹ thời gian hữu hạn của họ, gạt đi nỗi bất
an trong lòng vội đi đun nước để cô uống thuốc.
Tiêu Dương hớn hở khoe: “Sư huynh cuối tháng mười hai
là về nước, công ty của bọn anh đã đăng kí rồi, địa điểm cũng đã tìm được rồi,
đang sửa chữa lại”.
Thiên Trần cười đôn hậu dựa vào đầu giường nghe anh
nói. A Dương luôn tỏ ra sôi nổi vào những lúc cô buồn. Cô mơ hồ mỉm cười, “A
Dương, em buồn ngủ”.
“Ừ, ngủ đi, có anh đây, mấy ngày nay cũng không có
việc, anh sẽ chăm sóc em”. Tiêu Dương đỡ cô nằm xuống, đắp chăn, hôn nhẹ vào
má.
Thiên Trần nhắm mắt, yên tâm ngủ.
Tiêu Dương lên mạng, ở chỗ Đồng Tư Thành là hai giờ
sáng, anh vẫn còn trên mạng: “Sư huynh, ở đây mọi việc đã đâu vào đấy, chỉ đợi
huynh về”.
“Anh đã được thay đổi chương trình, có thể sẽ về sớm
hơn, không đón Giáng sinh ở đây.” Đồng Tư Thành cho biết, anh trở về nước sớm
hơn sẽ có thêm thời gian hai tháng chuẩn bị mở công ty, sau tết Nguyên đán mới
đến công ty. “Em và Thiên Trần vẫn khỏe chứ?”.
Tiêu Dương ngoái nhìn Thiên Trần ngủ say, cười: “Vẫn
khỏe”.
“Định khi nào kết hôn? Hai người quen nhau cũng lâu
rồi, không nên trì hoãn quá lâu”.
“Đợi công ty hoạt động ổn định rồi tính”.
“Nhiều nhất một năm, công ty chắc chắn sẽ tốt”. Đồng
Tư Thành rất tự tin trả lời.
Tiêu Dương cười sung sướng, do dự một lát rồi gõ hàng
chữ: “Còn anh? Nghe nói anh viết thư cho Nghiêu Vũ”.
“Ừ, mỗi tuần một bức, cô ấy có đọc hay không, không
quan trọng”.
Tiêu Dương ngạc nhiên, châm thuốc hút. Thiên Trần bảo
anh không nên nói với Đồng Tư Thành thái độ của Nghiêu Vũ. Nhưng anh cảm thấy
nói ra có lẽ sẽ giúp họ hòa giải, lại nhớ những ngày bốn người vui vẻ dạo xưa.
Anh liếc nhìn Thiên Trần như có lỗi, tiết lộ thái độ của Nghiêu Vũ: “Năm xưa có
phải anh hơi tuyệt tình”.
“A Dương, em cũng biết, hồi đó anh không biết tương
lai thế nào. Nếu không trở về, anh đã không viết thư cho cô ấy. Anh định về
nước theo đuổi lại”.
Tiêu Dương cười: “Phải đấy!”.
“Cho dù trước đây hai người có chuyện gì, cho dù Đồng
Tư Thành có làm tổn thương Nghiêu Vũ, nhưng trở về nước anh sẽ theo đuổi lại,
chỉ còn xem cảm xúc hai người bây giờ thế nào. Chúc anh thành công. Nghiêu Vũ
thực ra rất mềm lòng”.
Sau khi out nick, Tiêu Dương đi đến bên giường nhìn
Thiên Trần. Mặt cô đỏ hồng, anh khẽ chạm tay vào, hơi nóng. Thiên Trần bị ốm
cũng đến với anh, khiến anh rất xót xa. Nhìn đồng hồ, vội đi lấy nước, gọi cô
dậy uống thuốc.
Thiên Trần mơ màng mở mắt, nhìn thấy Tiêu Dương ngồi
bên giường mặt lo âu, lại thấy buồn cười. Cô nắm tay anh, bàn tay hơi lạnh, rất
dễ chịu.
“Mấy giờ rồi?”.
“Bốn giờ chiều”.
Thiên Trần sực nhớ mẹ vẫn đang đợi ở nhà, không nên về
quá muộn, nếu không mẹ sốt ruột, gọi đến cơ quan thì hỏng việc. Cô thở dài,
ngồi dậy, uống thuốc xong, ngồi dịch sang bên, “A Dương, anh lại đây cho em dựa
một