lát”.
Tiêu Dương ngồi dựa đầu giường, Thiên Trần thỏa mãn
gục vào vai anh, “A Dương, cứ dựa vào anh là em muốn ngủ”.
“Vậy thì ngủ thêm lát nữa, năm giờ anh gọi”.
Thiên Trần người thả lỏng, lại ngủ, Tiêu Dương nhìn
cô, định châm thuốc hút, thấy cô đang ốm, lại thôi. Anh nhắm mắt nhớ lại những
kỉ niệm của hai người, dần dần cũng ngủ thiếp.
“Ding” Điện thoại của Thiên Trần điểm một tiếng, anh
giật mình tỉnh giấc, “Thiên Trần, dậy thôi!”.
Thiên Trần mở mắt, Tiêu Dương đưa máy, cô đón lấy, ấn
nút, giật mình, “Mẹ! Con… con đang trên đường về nhà, hôm nay bận viết bài hơi
muộn… vâng, về ngay đây, biết rồi!”.
Tắt máy, vội vàng trở dậy. Tiêu Dương ái ngại nhìn cô,
cuối cùng lại thở dài, “Thiên Trần, ngày mai em nghỉ ở nhà được không, đừng ra
ngoài, mấy ngày nay trời lại trở lạnh”.
Thiên Trần thu dọn đồ, nghe Tiêu Dương nói vậy, bước
đến ôm anh, “Em muốn đến, ở nhà buồn lắm. Em muốn gặp anh”.
Tiêu Dương ôm cô, cầm túi xách của cô lên, “Nào, anh
đưa em về”.
Thiên Trần xuống xe, vẫy tay với Tiêu Dương, quay
người đi vào cổng khu. Bố mẹ cô ngồi trong phòng khách xem ti vi, thấy con gái,
giáo sư Đào đứng lên, “Để tôi hâm lại thức ăn, Thiên Trần về rồi”.
Thiên Trần lắc đầu, “Bố, con không đói, không muốn
ăn”.
“Sao lại không ăn? Đỡ chút nào chưa? Hôm nay con đi
cũng không mang theo thuốc, lại không uống thuốc hả?”.
“Bộp!”. Mẹ cô đấm tay lên đi văng, đứng lên, “Ông khỏi
cần lo cho nó, nó đã có người mua thuốc, có người nấu ăn, ông vẫn còn lo nó ốm
vẫn đi làm, không được ăn ngon? Cơm canh làm sẵn để phần, thấy muộn còn lo
lắng, Thiên Trần, con”.
Thiên Trần sững người, mẹ cô ngồi xụp xuống đi văng
lau nước mắt. “Mẹ!”. Cô mệt mỏi nói, xem ra mẹ đã gọi điện đến cơ quan, đã biết
cô không đi làm.
Giáo sư Đào ái ngại nhìn con gái, lại nhìn vợ, thở
dài, “Thiên Trần vẫn đang ốm…”.
Mẹ cô nghẹn giọng, “Phải rồi! Ốm! Ốm mà vẫn đi làm, nó
ốm vẫn đi tìm Tiêu Dương… nếu tôi không yên tâm gọi điện đến cơ quan, làm sao
biết nó lại giấu tôi, lừa tôi…”.
Đầu nhức buốt từng cơn, Thiên Trần khẽ nói, “Mẹ à,
Tiêu Dương sắp khai trương công ty, anh ấy thực sự rất tốt…”.
“Mở công ty? Công ty bán túi à?”. Mẹ thấy Thiên Trần
thừa nhận đến nhà Tiêu Dương, lại tức sôi, “Thiên Trần, con trở nên như vậy từ
bao giờ? Lén lút đi lại với nó, lại còn nói dối. Mẹ đã nói với con bao nhiêu
lần, khoan nói Tiêu Dương, nhìn gia đình xem, nếu con lấy nó, con có chung sống
với cả nhà đó được không? Bố mẹ nghỉ hưu non, nhà lại còn bà ngoại… mẹ nhất
định không thông gia với người như vậy!”.
Thiên Trần nghẹn họng, không nhịn được đối lại mấy
câu, “Không phải con lấy bố mẹ anh ấy!”.
“Hôn nhân không phải chuyện của hai người, mà là
chuyện của hai nhà, mẹ tuyệt đối không tán thành! Con phải chấm dứt với nó!”.
Mẹ cô nói như đinh đóng cột.
“Thôi… thôi…”. Gíao sư Đào thấy hai mẹ con bắt đầu gay
gắt, vội can, “Thiên Trần đang ốm, không muốn ăn thì đi ngủ đi”.
Thiên Trần cũng không muốn nói, quay người đi lên gác.
Bước chân nặng như đeo đá. Thiên Trần không biết do cô ốm mệt hay do thái độ
cương quyết của mẹ, mệt lả lê từng bước. Cầu thang gỗ đã cũ cót két dưới chân,
từng tiếng gõ vào lòng, ngực cô tức nặng, khó thở như bị đè, cô vào phòng, chui
vào chăn, hai hàng nước mắt túa ra.
Không lâu sau, mẹ đi vào vặn sáng đèn, khẽ gọi: “Thiên
Trần, mẹ đã nấu canh, ăn một chút rồi hãy ngủ”.
Thiên Trần mở mắt nhìn mẹ: “Con không muốn ăn, không
đói”.
“Thiên Trần, con trách mẹ phải không?”. Mẹ ngồi xuống
mép giường thở dài, “Con chưa từng trải, không biết những điều vụn vặt trong
cuộc sống gia đình, không phải chỉ cần có tình cảm là được, tình cảm nhiều lúc
còn bị ảnh hưởng bởi hai bên gia đình. Bây giờ nói gì con cũng không bỏ vào
tai, mẹ tuyệt đối không tán thành con và Tiêu Dương lấy nhau… thà để bây giờ
con trách mẹ, còn hơn thấy con sau này đau khổ hối hận!”. Nói xong bà lại nghẹn
ngào.
Thiên Trần ngoan hiền, chất phác như vậy, từ nhỏ chưa
bao giờ chịu khổ, chưa trải qua những phức tạp, đen tối của xã hội, không hiểu
nỗi khổ ở đời, cho rằng chỉ cần có tình yêu là
có thể sống với nhau. Nhưng bà nhìn con, thầm quyết tâm, nhất định không để con
gái vào gia đình Tiêu Dương, chịu khổ. Bà cũng nhất quyết không thông gia với
người như vậy! “Thiên Trần, mẹ đã báo với cơ quan rồi, mấy ngày nay con cứ ở
nhà nghỉ ngơi, mẹ cũng không bận, mẹ sẽ nấu ăn cho con. Ngủ sớm đi”. Bà đắp chăn,
tắt đèn, đóng cửa đi ra.
Mẹ đi khỏi, Thiên Trần lặng lẽ khóc. Mũi tắc không thở
được, đầu nặng trịch, thầm nghĩ, có phải mình sắp chết? Cô lần tìm điện thoại
dưới gối, nhắn tin cho Tiêu Dương: “Em nhớ anh, A Dương, em rất khó chịu, có lẽ
em sắp chết, không cần nhắn lại, em ngủ đây!”.
Nghiêu Vũ ở nhà đang lên mạng, đột nhiên có tiếng gõ
cửa. Muộn thế này không biết còn ai đến? Cô lẩm bẩm ra mở cửa, khuôn mặt thanh
tuấn của Tiêu Dương đầy lo âu, cô giật mình, “Tiêu Dương? Sao thế?”.
Tiêu Dương thở gấp, anh chạy một mạch bảy tầng lầu,
tim đập thình thịch, cố trấn tĩnh, nói: “Nghiêu Vũ, Thiên Trần ốm rồi”.
Nghiêu Vũ gật đầu, để anh và