lại không quan tâm?”.
“Ồ, vậy ư, thế mà chúng tôi không biết?”.
Trương Lâm Sơn cười ngất, “Bạn học của bà xã tôi, đồng
đảng của nhau, Đỗ Lối chuyên giám sát không cho tôi uống nhiêu, tôi cũng bó
tay”.
Mọi người vỡ lẽ, quay sang mời Đỗ Lối.
Hôm nay Đỗ Lối lòng vốn không vui vì Hứa Dực Trung đi
với Nghiêu Vũ. Nhưng đã nói như vậy, ở thế cưỡi lưng hổ, đành phải uống. Đỗ Lối
vốn đã đẹp, có hơi men, càng quyến rũ. Lúc này càng thu hút nhiều khách mày râu
đến chạm ly, cô không nhớ đã uống bao nhiêu ly, chỉ dựa vào mối hận sôi sục
trong ngực để ứng phó,trụ vững.
Trương Lâm Sơn thấy mắt Đỗ Lối mờ dần, cau mày, ngăn
mọi người, “Được rồi, các vị! Cũng muộn rồi, bà xã tôi đã gọi điện giục về, hôm
khác lại vui vẻ”.
Mọi người tản ra, Trương Lâm Sơn liền nói với Đỗ Lối:
“Cô không thể uống nữa, để tôi đưa về”.
Đỗ Lối quả thật không thể uống tiếp, mặc dù bước chân
vẫn vững, nói năng vẫn đâu vào đấy, nhưng cô biết hôm nay quả thực mình đã say,
nếu cứ tiếp tục có thể xảy ra chuyện. Đỗ Lối nhìn phòng tiệc hỗn loạn, thỉnh
thoảng lại đưa mắt tìm Lí Tông Giám, nhưng không thấy anh ta, liền theo Trương
Lâm Sơn đi ra.
“Trưởng phòng Trương tửu lượng thật đáng nể, vừa rồi
nhìn anh có vẻ say, bây giờ đã lại tỉnh táo”.
Đỗ Lối nhìn Trương Lâm Sơn lái xe rất thận trọng.
“Quen thôi, nếu không ngày nào cũng tiếp khách, chẳng
lẽ ngày nào cũng để bị khiêng về nhà?” Anh cười nói.
Đỗ Lối cũng cười, đầu hơi váng, cố gắng chỉ đường về
nhà. “Nghe nói từ nhỏ anh và sếp Hứa của chúng tôi đã chơi với nhau? Hồi đó sếp
Hứa có quậy phá không?”
“Dực Trung ư?”. Trương Lâm Sơn mỉm cười. “Lúc nhỏ hắn
cũng nghịch như quỷ, lúc nào cũng theo tôi, hồi đó nhà không ai quản, nghịch vỡ
trời. Có điều từ nhỏ hắn đã dẻo mồm, roi của bố chưa hạ xuống đã leo lẻo nhận tội,
nhất định không chịu thiệt, nhưng ngoảnh đi là quên”.
“Trưởng phòng Trương, còn anh?”.
“Gọi là anh Trương thôi, hồi nhỏ tính tôi trái ngược
với hắn, cha tôi đánh gẫy roi cũng không chịu nhận tội”.
Gió đêm hơi lạnh, dạ dày Đỗ Lối cuộn từng cơn, “Anh
Trương, dừng xe, em buồn nôn!”.
Trương Lâm Sơn phanh xe, “Không sao chứ, Đỗ Lối?”.
Cô không kịp nói, vừa thò đầu ra ngoài là nôn, Trương
Lâm Sơn vội dừng xe, chạy ra mua chai nước lọc đưa cho cô. Đỗ Lối hôm nay uống
rất tùy tiện, lòng không vui, rượu trắng rượu vang đều uống, bây giờ nôn thốc
nôn tháo.
Trương Lâm Sơn lo lắng nhìn cô, lát sau thấy Đỗ Lối
nôn gần hết, người sắp lả. Cô yếu ớt lại ngồi xuống ghế, ngửa đầu, gượng cười
với anh, “Xin lỗi, anh Trương!”.
Lúc này cô đã mất đi vẻ vui tươi nhanh nhẹn hàng ngày,
mặt tái, nụ cười nhạt mệt mỏi và yếu đuối. Trương Lâm Sơn thở dài, nếu anh là
Hứa Dực Trung anh sẽ không để một cô gái uống rượu như vậy, cho dù là trợ lí
cũng không. Ngẫm nghĩ một lát, Trương Lâm Sơn lái xe đến bệnh viện.
Sau khi được truyền nước, Đỗ Lối ngủ thiếp.
Trương Lâm Sơn nhìn cô lắc đầu, gọi điện cho Tuệ An
nói tình hình, Tuệ An lo lắng: “Nhất định anh phải đưa Đỗ Lối về nhà an toàn”.
“Biết rồi. Em cứ ngủ đi, đừng đợi anh”. Trương Lâm Sơn
tắt máy, nhìn Đỗ Lối, cô ngủ rất không yên, luôn nhăn nhó, động đậy. Dù lớp
phấn trang điểm đã loang, nhưng không làm giảm vẻ đẹp của cô. Trương Lâm Sơn
thở dài, rút khăn giấy lau những vệt nước mắt trên mặt cho cô. Anh bỗng nghĩ
tới Tuệ An của mình, Tuệ An chưa bao rơi vào cảnh như vậy, anh nhìn Đỗ Lối thầm
nghĩ, nếu có thể anh sẽ không bao giờ để cho Tuệ An phải trải qua cảnh ngộ như
thế.
Trương Lâm Sơn thấy Đỗ Lối đã ngủ, đi ra ngoài gọi
điện cho Hứa Dực Trung, “Dực Trung, Tiểu Đỗ hiện đang ở bệnh viện, tối nay uống
quá nhiều, hình như rất buồn. Ờ, không thấy người của Gia Lâm. Hay là cậu đến
đây xem thế nào... vừa truyền nước, đợi cô ấy tỉnh sẽ đưa về”.
Anh lại ngồi xem báo, thấy cô ngủ say, kéo chăn đắp
cho cô, dựa vào ghế chợp mắt.
Đúng là tuổi trẻ sung sức, Đỗ Lối ngủ một mạch đến sáu
giờ sáng, tỉnh dậy lại như không, tinh thần rất tốt. Nhìn quanh, thấy Trương
Lâm Sơn tựa vào thành ghế vẫn đang ngủ.
Lòng tràn đầy cảm kích. Cô ngây ra nhìn Trương Lâm Sơn
thầm nghĩ, nếu tối qua không phải Trương Lâm Sơn, cô không dám uống như vậy.
Tuệ An nói rất nhiều về anh, nên cô cũng cảm thấy anh rất thân thuộc gần gũi.
Người ta thường dễ say nhất là lúc cảm thấy an toàn.
Đỗ Lối không phải là người dễ có cảm giác đó. Lúc này cô rất ngưỡng mộ Tuệ An.
Cô xuống giường, chỉnh lại váy áo, nhẹ nhàng đến bên
lay gọi.
Trương Lâm Sơn mở choàng mắt, thấy Đỗ Lối vẫn tươi
tỉnh, mỉm cười, “Tiểu Đỗ, không sao chứ?”.
“Vâng”.
“Vậy ta đi thôi!”. Trương Lâm Sơn đứng lên, vươn vai,
lắc đầu mấy cái, “Tôi đưa cô về trước!”.
Đỗ Lối nhẹ nhàng: “Để em gọi xe về, phiền anh suốt đêm
rồi, rất xin lỗi, anh về nghỉ đi”.
“Đằng nào cũng muộn rồi, không sao, tôi đưa cô về”.
Đỗ Lối về nhà, tắm rửa thay quần áo, lấy túi xách
chuẩn bị đi làm thì di động đổ chuông. “Phó tổng Hứa! À, không sao, may có
trưởng phòng Trương đưa về”.
“Cô nghỉ ở nhà một ngày đi, hôm nay cũng không có
nhiều việc, tôi vừa sạc Lí Tông Giám một trận, đã không chăm sóc cô chu đáo.
C