uẩn mỗi suất ba tám đồng, tôi
hi vọng mỗi bạn trẻ ở đây đều đóng góp ý kiến của mình! Giám đốc
Trương thấy thế nào?”. Hứa Dực Trung quay đầu cười cười nhìn giám
đốc sơn trang, “Mọi người đóng góp ý kiến coi như một lần điều tra
thăm dò ý kiến trong nội bộ sơn trang, còn những gì bất cập chúng ta
sẽ sửa đổi. Tôi hi vọng suối nóng của chúng ta có thể nổi tiếng
toàn tỉnh, chứ không phải chỉ trong phạm vi thành phố này, bởi rốt
cuộc toàn tỉnh chỉ có suối nóng của chúng ta có chứa khí trơ Radon,
các vị giám đốc suy nghĩ cho kĩ!”.
Ba vị giám đốc nhìn nhau, thầm nghĩ phó tổng
Hứa đâu có ý theo đuổi trợ lí của mình chỉ nói rõ lí do mở tiệc
ở đây. Họ phấn khởi, thêm phần trọng nể Hứa Dực Trung.
Đỗ Lối đứng một bên nhìn Hứa Dực Trung, lòng
âm thầm thất vọng. Ngay một ý nghĩ thân thiết anh cũng không dành cho
cô.
Tiệc sinh nhật tổ chức ở thủy tạ bên hồ nước
nóng. Nhà gỗ cổ kính, cửa sổ treo rèm trúc, hơi nước mù mịt từ
dưới hồ bốc lên, đèn lồng mờ tỏ cảnh sắc càng mộng ảo.
Sau bữa tiệc, mọi người thay áo tắm nhảy xuống
hồ tắm.
Hứa Dực Trung không ngờ Đỗ Lối không đi tắm
suối nóng, anh đứng một mình bên cửa sổ, nhìn làn sương mờ mịt
nhuốm ánh đèn hồng trong đêm, bất giác nhớ lại lần anh vô tình nghe
được tâm sự của Thiên Trần và Nghiêu Vũ ở hồ tắm này. Sau đó, hai cô
gái mượn cớ phỏng vấn định săm soi anh. Cô ấy không thích người khác
biết chuyện riêng của mình?
Nghiêu Vũ chỉ đến một lúc rồi đi, có việc
thật sao?
Hứa Dực Trung trầm ngâm.
“Dực Trung”. Đỗ Lối đi đến bên anh, dựa vào cửa
sổ thủy tạ nhìn ra ngoài, “Sơn trang chúng ta buổi tối thật đẹp, cảm
ơn anh đã giúp em tổ chức sinh nhật ở đây”.
Hứa Dực Trung quay đầu. Dưới ánh đèn lồng,
trong khung cảnh này Đỗ Lối đẹp mê hồn, anh mỉm cười, “Đừng khách
sáo! Nên như vậy, mọi nhân viên đều thế, có điều nếu tổ chức sinh
nhật cho từng người e là không đủ sức, số lượng quá đông. À…”. Anh
rút ra một cái hộp, “Quà sinh nhật!”.
Đỗ Lối hơi ngạc nhiên mở ra, trong hộp là một
đôi búp bê gỗ, “Cảm ơn anh, thực ra hôm nay anh đã tặng em món quà sinh
nhật tốt nhất rồi”.
“Ha ha, trưởng phòng Trương bận, đây là quà anh
ấy nhờ tôi chuyển cho em, quà này là của anh ấy. Còn tôi, giúp em tổ
chức sinh nhật coi như là quà rồi, nhân viên đầu tiên của tập đoàn tổ
chức sinh nhật ở đây, ha ha!”. Hứa Dực Trung cười, anh không có thời
gian đi mua quà, đến quầy lưu niệm của sơn trang đi một vòng, thấy đôi
búp bê đáng yêu, nên mua giúp Trương Lâm Sơn.
Nỗi thất vọng từng cơn xâm chiếm lòng cô. Đỗ
Lối biết đây là quà ở quầy lưu niệm của sơn trang, con búp bê còn
được mặc chiếc quần bơi bé tý. Hứa Dực Trung hôm nay không có thời
gian ra ngoài mua, chỉ cần anh có ý nghĩ mua cho cô, hoặc hái mấy bông
hoa ở sơn trang tặng, cô cũng vui. Nhưng, nếu anh không nhớ cần mua quà
thay Trương Lâm Sơn, e là cũng không có đôi búp bê này?
Đỗ Lối đột nhiên có cảm giác không hiểu Hứa
Dực Trung. Nhìn cảnh sắc hư ảo xung quanh, cảm giác đó càng thêm rõ
rệt.
Hứa Dực Trung chưa có bạn gái, tại sao vẫn từ
chối cô? Nghĩ tới lần anh chạy đi cùng Nghiêu Vũ lắp hộp đèn quảng
cáo, nếu không có ý với Nghiêu Vũ, cớ gì anh phải thế? Cảm giác
nghèn nghẹn khó thở. Anh tổ chức sinh nhật cho cô, nhưng lại nói đó
là phúc lợi của nhân viên, anh mua quà sinh nhật, khi đứa tặng lại
nói đó là quà của Trương Lâm Sơn.
Đỗ Lối hoang mang, mà cô tuyệt nhiên không muốn
thấy mình hoang mang.
Nhìn cảnh sắc liêu trai, mắt mơ màng, cô khẽ
nói: “Hồi đại học, chúng em cũng thường như vậy, sinh nhật ai là lớp
trưởng thay mặt cả lớp tặng một món quà nhỏ, rồi tất cả hát bài
chúc mừng sinh nhật”.
Hứa Dực Trung lặng lẽ nhìn cô, thầm nghĩ, phụ
nữ thường dễ mủi lòng vào những lúc như thế.
“Em và Nghiêu Vũ sinh nhật cùng ngày. Ngày đó
chúng em đều nhận được quà của lớp, còn nhớ có lần cũng được tặng
búp bê, lớp trưởng dứt khoát mua một đôi, một gái một trai, em và cô
ấy vừa hay đúng một đôi!”.
Hôm nay là sinh nhật Nghiêu Vũ? Cảm giác bị
chích vào mạng sườn, hôm nay sinh nhật cô ấy? Anh thất vọng vô cùng,
Nghiêu Vũ đúng là có việc.
“Bây giờ nghĩ lại, cảm giác mừng sinh nhật ở
tập đoàn vẫn là tốt”.
“Đúng, sau này tập đoàn sẽ hình thành tiền lệ
đó, để mọi người càng thêm gắn bó!”. Hứa Dực Trung nói, bụng nghĩ,
có nên đi tìm Nghiêu Vũ? Lại bực mình hối hận, sao lần nào cũng ngớ
ngẩn chạy đi tìm cô ta?
“Dực Trung, hôm nay sinh nhật e