Old school Easter eggs.
Mùa Xuân Của Người Qua Đường Giáp

Mùa Xuân Của Người Qua Đường Giáp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323350

Bình chọn: 8.00/10/335 lượt.

nhà.

Một ngày cuối tháng tám, trời nóng kỳ quái.

Ta sớm đóng cửa hàng ngồi ô tô

đến cửa hàng bánh ngọt lấy bánh, nửa đường nhận được điện thoại Phạm

Tạp, gào to, “Tiểu Hách, muốn đưa tiền hay bị phạt? Hôm nay là sinh nhật Hách thúc, muội như thế nào phải đóng cửa sớm về.”

Tâm ta lúc này treo trên đầu xe

đem hộp bánh ngọt đồng loạt lắc lư, đáp có lệ vài câu rồi tắt điện

thoại. Còn một đoạn mới về đến nhà, hơn nữa tình hình giao thông không

tốt lắm. Ta cẩn cẩn dực dực, chỉ sợ bánh ngọt sẽ đụng vào đóa hoa. Nhưng mặc ta cẩn thận thế nào, vẫn có một cây gậy tre ngoài ý muốn chặn ngang họng, đem kế hoạch mỹ mãn phá hư hầu như không còn.

Ngay lúc ta chờ đến xanh đèn đỏ, đằng sau vang lên trận nổ. Đúng vậy, kia chính là âm thanh trái luật

giao thông trong của xe độ phi pháp thành động cơ đại mã lực phát ra

tiếng trong clip. Không chỉ màng nhĩ chấn động, ngay cả tim cũng bị chấn động đến khó chịu. Từ lúc trên đường xảy ra sự kiện bảy mươi mã [… ta không biết a'>, tin tưởng quần chúng nhân dân quảng đại đều đối với xe độ phi pháp căm

thù đến tận xương tủy, ta lại càng vui lòng quay đầu vứt một cái xem

thường.

Nhắc tới xe độ thật sự là không

cấp bậc không thưởng thức, nó độ từ xe việt dã, so với loại xe độ thông

thường có vẻ cồng kềnh rất nhiều. Vẻ ngoài phun ngụy màu sắc, trên đỉnh

xe cố tình dán thêm mấy khẩu hiệu. Xa xa là thấy xấu rồi, xe giờ lại

dừng bên cạnh, càng xem càng thấy giống quái thú.

[e hèm, giải thích thêm, xe

“độ” nói chung là các loại xe mà người thay đổi một hay nhiêu tình năng

hay kiểu dáng không theo chuẩn mực của nhà sản xuất. Ta thường gặp hai

loại xe độ là:

_ Thay đổi về tính năng: Như thay đổi giới hạn tốc độ xe theo chiều hướng tăng

_ Thay đổi về kiểu dáng: bằng cách có thể dán đề can…

Có chương trình độ xe trên MTV châu Á là Pimp my ride'>

Có xe quái thú như thế này chắc

chắn nhân phẩm tự nhiên là kém, lức mở cửa kính trong xem vang lên tiếng DJ bản ánh trăng, ta nghe được tưởng xốc bánh ngọt lên trực tiếp đâm

đầu vào chết trong sữa tươi và kem cho đỡ tiêu tốn. Người trong xe cố

tình tự cho mình cách điệu xuất chúng, lại mở xe độ ra rất là ngưu X,

thế nhưng tâm tình còn phi thường tốt xem lại nửa thân mình, quả đầu đầy màu sắc rực rỡ còn lắc lư theo tiết tấu âm nhạc, quả thật rất giống đầu con tắc kè bị kẹt cửa.

Hai tay ta nắm chặt vô lăng, nỗ

lực nhường bản thân tập trung chú ý đèn xanh đèn đỏ. Nhưng vũ khúc DJ

đáng sợ lại giống ma âm quanh quẩn bên tai, đem cả lời nói của đầu tắc

kè chui vào trong lỗ tai ta. Nguyên lai tắc kè đêm nay cùng người hẹn

đua xe, muốn đi quán bar tìm công chúa HIGH [khụ khụ, lên đỉnh'> một

chút, lại phải tìm hàng tốt BLABLABLA…

Ta lương dân thuần lương, nghe

được tìm công chúa H một chút cũng đã khinh thường, sau khi nghe tiếp

muốn tìm hàng tốt, lòng bàn chân như lắp tên lửa bắn ra xa. Dám cắn

thuốc trên cơ bản tương lai sẽ chết, đối với loại đã đăng ký lịch với tử thần chuẩn bị thăng thiên, vẫn là cách xa chút tốt hơn.

Sự thật chứng minh ý nghĩ của ta là chính xác, lúc ta chuyển tay lái chuẩn bị đi, đèn đỏ phía trước

chuyển xanh, xe quái thú bên cạnh mã lực rít gào xông lên. Xe đi còn

tặng kèm khói đen làm sặc, kém chút làm ta quay cuồng. Kém may mắn chút, cũng không đến nỗi gây tai nạn, chẳng qua bánh ngọt dính luôn vào hoa.

Ta yên lặng nhìn xe quái thú xa dần, căm giận giơ ngón giữa lên.

Về đến nhà ta tốc độ vọt tắm rửa, thay sạch sẽ T-shirt cùng quần soóc liền vọt tới phòng bếp cùng Hách mẹ giúp sắp đồ ăn.

Sinh nhật hàng năm lão Hách nhà

lão Phạm luôn đến, năm nay cũng không ngoại lệ. Hai nhà quan hệ rất là

thân hậu, loại này sản sinh ra tình thân, tình bạn, còn có năm tháng

lắng đọng và cùng chung hoạn nạn tình cảm đặc thù, so với nhân tình đạm

bạc như tờ giấy trước mắt, vô cùng trân quý.

Lão Hách cũng lão Phạm đang ngồi uống chút rượu khản năm đó, Hách mẹ còn chậm rì rì làm trứng tôm,

thường thường quan tâm vài câu công tác người trẻ tuổi cùng cuộc sống.

Ta ngồi bên cạnh Phạm Tạp, thật không hình tượng chộp lấy thịt xiên cắn

hăng hái, thình lìng nghe Hách mẹ phun mật vàng, “ tiểu Quýnh nhà ta

nga, thật sự không là có một điểm tác dụng. Lần này vẫn là nhờ có công

của cháu, cho nàng mở cửa hàng, ta thật đúng là cho nàng sầu khổ.”

Hách mẹ nói chuyện với giọng

điệu ai oán làm ta cả người huyết can tế bào đều dựng cảnh báo, ta mãnh

liệt hoài nghi nàng chỉ cần lôi kéo vài câu là có thể đề cập tới nội

dung chính.

Quả nhiên…

“Đảo mắt đều lớn như vậy aiz…

Tiểu Phạm ăn tôm,” Hách mẹ đem tôm gắp vào bát Phạm Tạp, lại tiếp tục

nói, “Tôm này thật tươi non, lại to… Ai, cháu nói nàng lớn vậy rồi mà

vẫn như đứa nhỏ, không hiểu chuyện… Tiểu Phạm, ăn con cua, cua này tốt.

Khụ, muốn nói cháu cùng tiểu Quýnh cùng nhau lớn lên, cháu cũng biết

tính nó. Nó thoạt nhìn rất có chủ ý, nhưng lại không có tâm nhãn gì…

Nhạ, rất giống đầu tôm này, bên ngoài có não, kỳ thực bên trong —“

“Mẹ, cho con cây tăm!” Ta bỏ đũa xuống, thành cong ngăn nàng vọng tưởng muốn lấy đầu tôm ý đồ tà ác thuyết minh.

Hách mẹ liếc trắng ta m