
, “Tiểu
đồng chí tiến tiến tính bảo trì không sai.” Ta phẫn nộ hoàn toàn vượt ra ngoài rồi, nhưng định quay người tưởng mắng tưởng cắn chết tên ăn nói
lỗ mãng kia, người ta đã vào xe đi thật xa.
Ta cầm áo lông tay dừng không được phát run, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười dâm J đến cực điểm.
Thẳng đến trước tết Nguyên đán, ta cùng Hách mẹ bắt tay giảng hòa.
Ta cùng Hách mẹ quen biết hiểu
nhau làm bạn hai mươi tư năm có thừa, rất rõ ràng nàng lần này tức giận
không có hoàn toàn tiêu tán, bất quá là do Hách cha nói không muốn giữ
thù hận trong lúc này, nàng mới trước tiên đình chiến tạm thời. Ta cũng
cấp chiếc thang đi xuống cùng phụ xướng.
Qua năm nay ta vẫn như cũ đi
vòng vòng không tin tức, nói thật ra ta không phải không nghĩ công tác,
cũng nỗ lực đi tìm, nhưng không biết vì sao mỗi một phân công tác đều
không thể duy trì lâu dài. Từ lúc tốt nghiệp đến giờ công việc ta làm
lâu nhất không vượt quá nửa năm, ngắn nhất một tuần. Nguyên nhân đủ
loại, ta có công tác sai lầm, cũng có công ty kinh tế đình trệ giảm biên chế. Nhân tài ở trên mạng đầu tư hơn trăm phong lý lịch hồ sơ như đá
chìm dưới biển sâu, ta hoàn toàn ở nhà. Từng thử liên tiếp bốn ngày
không ra cửa phòng, ở bên trong lên mạng xem phim ăn cái gì, Hách mẹ
thậm chí muốn lấy can phá cửa, tuyên bố muốn đốt phòng ở. Bị bạo lực
liên tiếp bức hạ, ta đành buông tha việc nằm ngay đơ ban ngày, cho đến
một ngày.
Ngày nào đó, nhiều mây.
Sáng sớm ta đã bị lão mẹ đuổi ra cửa. Bởi vì nàng phát hiện ta cả đêm chơi trò chơi, còn thừa dịp đêm
đem móng giò hầm của nàng ăn hết hơn nửa. Ta tội nghiệp ngồi ở sân tập
thể hình của tiểu khu, ánh mắt lờ đờ, muốn khóc mà không khóc được. Xa
xa thấy Phạm Tạp đi xe đạp đến gần, trên người ta còn mặc áo ngủ hoa,
nhất thời chật vật không biết nên trốn chỗ nào. Rốt cục vẫn bị hắn nhìn
thấy, ta đành phải mặt dày nói dối, “Muội ra ngoài mua bánh quẩy.”
Hắn yên lặng nhìn ta một lúc lâu, tay đập ót ta, “Tiểu tử, nếu không muội mở cửa hàng đi.”
Ta là người tục tằng, trong giấc mơ của người tục tằng khẳng định có nhà giàu hạng nhất mới nổi. Nhưng
ta cũng ý thức thanh tỉnh được là ta không đảm đương nổi loại kim lão
bản này, nhiều lắm có thể tương đương lão bản kiêm chân tính tiền.
Phạm Tạp nói ở gần khu trực
thuộc có một hiệu sách, sở dĩ lão bản vì muốn ra nước ngoài nên chuẩn bị chuyển nhượng. Cửa hàng không lớn, lão bản lại vừa vội nên giá không
cao. Quan trọng là cửa hàng này vị trí rất tốt, sinh ý rất hảo. Hắn cười tủm tỉm, “Muội lại không nghĩ kiếm nhiều tiền, liền làm sinh ý nhỏ cũng tốt. Doanh thu hàng tháng cũng xấp xỉ trên một nghìn cũng không phải
rất tốt đi?” Ta vừa nghe nói là hiệu sách tâm liền động, lại cẩn thận
hỏi thăm là cửa hàng truyện tranh thì ánh mắt phát sáng [wow, siu nhưn điện quang *khặc khặc khặc*'> , lại nghe nói cửa hàng kia ở ngã ba, ta hoàn toàn hưng phấn. Ngã ba là chỗ nào? Là nơi gần trường tiểu học, gần khu chung cư, không thể thiếu
chính là Loli (bé gái) cùng chính thái (bé trai), còn có các cô gái xinh đẹp tràn ngập ảo tưởng cùng tiểu bạch mộng xinh tươi. Hiện tại bọn nhỏ
vật chất đều phong phú, có một ít đứa nhỏ nhà so với thành phần tri thức đều dư dả, bở vậy dính dáng nơi nào cuộc sống phóng túng sinh ý đều
tốt.
Ta là phái xúc động, một khi hạ
quyết tâm phải làm cho bằng được. Hôm đó phải đi nhìn cửa hàng, lại cùng chủ tiệm nói chuyện một phen. Chủ tiệm mở cửa hàng số lượng nhỏ, nhưng
bên trong đều hợp lý. Tiền làm công và tiền mừng tuổi tích cóp bao năm
qua thiếu đến đáng thương. Nếu muốn chuyển nhượng cửa hiệu, Lý quản gia
kia há mồm là phải. Chí khi nào Lý quản gia nói lên, ý nghĩa sinh ý cửa
hàng hưng bại không phải chuyện mình ta, ta được hai lão nhân trong nhà
phụ trách đầu tư.
Nguyên chủ tiệm vội vàng xuất
ngoại, ta ở nhà đàm phán đề bạt mấy người nói chuyện sinh ý, cũng chưa
bàn bạc thống nhất. Sở dĩ ta trù tính đem tiền tới cửa bàn chuyện chuyển nhượng với hắn như mọi khi, đối phương chủ động ra giá, vừa tiết kiệm
tiền lại vừa vặn đem tiệm nhỏ trang trí một phen. Phạm Tạp giúp đỡ chạy
lên chạy xuống, hắn nhiều bằng hữu, nhân duyên tốt, công thương thuế vụ
quan hệ nhiều. Ở Trung Quốc, mặc kệ làm chuyện gì, chỉ cần dính chút tới nhà nước, có người quen làm luôn đặc biệt nhanh.
Ba tháng, Quẫn Nhiên Tiểu Mạn chính thức khai trương.
Hách ba lúc ta mở tiệm nói,
không cần vọng tưởng ăn to kiếm lớn, mặc kệ học tập hay kiếm tiền, cũng
không thể nóng vội. Mặc kệ mở cửa hàng gì, đều phải làm tốt mấy tháng
đầu giác ngộ. Hắn còn đặc biệt nói tiền đầu tư chẳng khác nào của đồ
cưới của ta, dù sao đều là của ta.
Ta vừa nghe liền nóng nảy, không ngờ muốn bồi tiền ta như thế, về sau liền không có của đồ cưới oa! Tức
thời khóc một phen nước mắt nước mũi la hét ba ba a, ta không có đồ cưới thì gả ra ngoài thế nào. Hách mẹ một trận đem ta quật sang một bên, nói gả không ra ta liền đem ngươi thành củ từ, tiếp tục mốc meo ở nhà.
Ta một bên ngao ngao kêu, một bên cầm máy tính tính toán các khoản buôn bán.
Không ngờ hai tháng đầu tiền
thuê nhà