
tiền điện nước lấy đi của ta hơn hai ngàn bảy trăm đồng, sang
tháng thứ ba thì bắt đầu chậm rãi khởi sắc, thế nhưng lợi nhuận có hơn
trăm khối. Ta vẫn để nguyên như lúc chủ cũ trang trí, lại thêm vài thanh trượt giá sách. Tuy rằng nói thư điện tử cùng sách online thịnh hành,
rất nhiều người vẫn như cũ duy trì thói quen đọc sách. Mặt khác, ở mặt
hàng truyện tranh, phản ứng phổ biến nói lên mạng xem không bằng trực
tiếp xem. Nguyên chủ tiệm ở đường bên có quan hệ, cơ hồ hàng tháng luôn
đổi mới một đống truyện tranh chính bản. Chủ tiệm trước trước khi xuất
ngoại đưa một phong thư nói với ta, nói đã cùng đối phương tiếp đón, ta
chính là thân thích gì gì của hắn, chiết khấu không thay đổi. Ở trên
trình độ rất lớn này, truyện tranh chính bản giúp ta bảo trụ cũng duy
trì tuyệt đại đa số khách hàng cũ, hơn nữa nâng cao tiền thuê.
Ta thật thỏa mãn, ta chính là tiểu bản sinh ý. Muốn, bất quá là bản thân chủ động cơm no áo ấm.
Đến tháng sáu có kỳ thi, trừ bỏ
mấy quán bán đồ ăn bên ngoài, thương gia làm sinh ý phụ cận trường học
đều thật thanh nhàn. Đương nhiên, hiệu sách sinh ý thật sự càng ảm đạm.
Tỷ như hôm nay, trên phố chỉ có Lâm tỷ cũng có cửa hàng đến ngồi chơi
(cái gọi là ngồi chơi giống tiệm Fastfood, trực tiếp ở trong cửa hàng
nhìn, không mang ngoài) ta đối với Lâm tỷ luôn luôn là loại cảm xúc vừa
yêu vừa hận, bởi vì mỗi lẫn nàng vừa tới, ta cảm thấy cả sách cửa hiệu
của ta cũng không đủ cho nàng xem —
“Chậc, không đủ, rất không đủ
vị!” Lâm tỷ lần này chỉ đến xem giới thiệu sách rồi đem sách cất trở về, “Ta nói Quýnh a, ngươi lúc lấy sách cũng phải xem một chút ha. Loại
canh suông nhạt nhẽo này ngươi cũng không biết xấu hổ đặt ở đây một
loạt!”
Ta đối với soi mói của nàng đã tập mãi thành thói quen, “Vốn là tiểu Quý tỷ ngày hôm qua, nàng nói nàng nhìn xem phun máu mũi.”
“Loại tiêu chuẩn này cũng phun
máu mũi? Nàng là huyết ngưu đầu thai sao?” Lâm tỷ chậc chậc miệng, “Ai,
đây là nàng cho tới bây giờ còn không có thăm ta.”
“Người ta còn chưa có lập gia đình, thế nào đến thăm ngươi?”
“Vì chưa lập gia đình cho nên
mới đến thăm a!” Lâm tỷ trừng mắt lớn, “Ngươi xem nàng đọc sách YY, YY
đỉnh cái gì, đao thật thương thực mới có lực a!”
[YY mang nghĩa “thẩm du” *khặc khặc*, nhưng ở đây lại là tự sướng'>
Ta chọc một tiếng, “Đao thật thương thực? Ngươi không bán đều là plastic sao?” [chắc là ảnh'>
Lâm tỷ nghẹn một chút, nhưng rất nhanh phản bác một câu, “Liền tính là plastic, nha cũng là tỉ lệ 100% chân nhân!”
Ta nhìn chằm chằm nàng tự cho là đúng lý hợp tình một lúc lâu, rốt cục cúi đầu nhận thua. Ngẫm lại, cửa
hàng nhỏ của ta chỉ cho thuê hạn chế độ tuổi 16+, vẫn là đánh bản
Mosaic, chống đỡ không nổi mấy thể loại tân thời đại nữ sắc lang hay đam mĩ hủ nữ lang. Cùng người ta bán đồ dùng chân nhân 100%, căn bản không
cùng cấp bậc.
[Mosaic là “tranh khảm”, là một trường phái nghệ thuật trang trí, thường gặp trong kiến trúc nhà thờ.'>
“Ta nói, nhà ngươi như thế nào không đánh số mấy cái đĩa trong hòm, hẳn là thậm mỹ có vấn đề, thế nào còn bảo ta chui nơi này?”
“Ngươi biết Ha Mi a, xem vận
động nhiều cũng chán, chuyển sang xem văn tự có tâm tình.” Nàng tự nhiên chuyển tới khu truyện tranh, “Ai, có truyện tranh nào hay sao?”
Ta cũng không ngẩng đầu lên, “Khu truyện tranh thiếu nữ không có, đam mĩ có, xem không?”
“Không xem!” Nàng ác thanh ác khí bắn trở về, “Hai dưa chuột đánh nhau có Ha Mi xem, thật sự là ghê tởm!” [Thảo: ta phản đối ta phản đối, hủ nữ lên ngôi, đam mĩ đế vương!!!! Lâm tỷ *cười tà*: Hử? Thảo*ôm đống dưa chuột lủi dần*'> Nàng đem mấy quyển tiểu thuyết về quầy, “Ta trước mang một chút liền trở về.”
“Giới thiệu vắn tắt cũng không
xem a,” ta một bên ghi mã số một bên xem số tiền thuê trong tài khoản
của nàng , “Trước nên đọc đã, khó xem hoặc không hay. Không liên quan
tới ta.”
Lâm tỷ hếch lỗ mũi lên, “tỷ mười một tuổi đã bắt đầu xem loại này, hay hay không liếc mắt một cái là
biết.” Nàng vươn tay vuốt gáy sách, rất có khuôn cách run lẩy bẩy. Sách
này lấy phiếu tên sách bỏ vào, “Nha, có thể được quần chúng tán thành,
trên cơ bản đều tương đôi đáng tin.”
Dây thần kinh huyệt thái dương
ta đột nhiên nhảy lên một chút, “động tác của ngươi khá thuần phục a,
giống nghĩa quý phụ trong nhóm cô bé kia.”
“Ta phi, chiêu này là lão tử dạy các nàng!” Nàng vỗ cái bàn, “Đây chính là chiêu ta tự nghĩ ra — lạt thư lưng” (nói, có phải hay không có hương vị cổ ma lạt sườn.)
Nghỉ hè là mùa thịnh vượng của
rạp chiếu phim và KTV, vẫn là mùa ế hàng của các cửa hàng nhỏ quanh
trường học. May mà phụ cận ngã ba có không ít tiểu khu, thường thường có người trẻ tuổi đến thuê sách. Còn có một ít trạch nhân nghỉ hè thích
đọc tiểu thuyết, thuê sách chẳng những nhiều, hơn nữa thời gian thuê
cũng dài.
Bởi vì thời tiết nóng bức, rất
nhiều người chọn thời điểm chạng vạng hoặc tối muộn, sở dĩ ta tận lực
kéo dài thời gian buôn bán. Nhưng mặc kệ đóng cửa trễ thế nào, Hách cha
hoặc Hách mẹ đều sẽ vì ta chờ cửa. Có khi đụng tới lúc Phạm Tạp trực
đêm, hắn cũng tới tiệm ta chờ, đưa ta về