The Soda Pop
Mùa Xuân Của Người Qua Đường Giáp

Mùa Xuân Của Người Qua Đường Giáp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323635

Bình chọn: 9.00/10/363 lượt.

m cớ sớm rời đi, vì thế liều mạng nháy

mắt ra dấu Diêu Chính. Nhưng Diêu Chính thủy chung ngồi ngay ngắn ở một

bên, lưng thẳng tắp, nhìn không chớp mắt bộ dáng giống cục cưng.

Đến hơn chín giờ, Lâm Tiễn rốt

cục nói thời gian không còn sớm, ta chỉ kém không lệ nóng doanh tròng.

Bất quá ngay sau đó người ta bồi thêm một câu, “Vừa vặn tôi cùng vào nội thành, tiện đường, tôi đưa cô đi.”

Ta thật sự lệ nóng doanh tròng.

Lâm Tiễn lái một chiếc xe màu

trắng trên đường, kiểu dáng phi thường bắt mắt. Thân xe thấp bé cùng

đường cong xe cực lực dụ hoặc, khi xe khởi đổng, máu không hiểu tự nhiên sôi trào.

Buổi chiều Diêu Chính đưa ta đến Lâm trạch mất một giờ, Lâm Tiễn đưa ta trở về không đến 30 phút. Người

này xe chạy thật sự nhanh, nhưng cũng vững chắc, ngừng nên ngừng, nhường nên nhường. Ngẫu nhiên dừng ngày hay đột nhiên thay đổi gì cũng vung

tay lái rõ ràng lưu loát, vượt qua hành lang người ta sắc mặt nửa điểm

không thay đổi. Ta so sánh còn kém hơn, người ta bất quá lúc cua đổi

tuyến đường, ta kêu như giết heo.

Lớn như vậy, ngồi xe ngồi vào

chân nhũn chỉ sợ là lần đầu tiên. Ta bước xuống xe hai chân run run,

chống vào cửa xe mới đứng vững. Giương mắt nhìn Lâm Tiễn ở trước mặt,

trên mặt không có biểu tình gì hỏi, “Cô có khỏe không.”

Ta hoãn hồi sức, gật đầu, “Không có việc gì. Cám ơn anh, Lâm tiên sinh.” Nói xong thấy tay hắn chống vào cửa xe trước mặt ta không có ý tứ ê dịch, ta nghĩ kĩ, vẫn là làm rõ,

“Lần trước ở Hoàng Ngọc đường, cái kia… Tôi thật xin lỗi.”

Ngón tay Lâm Tiễn khẽ gõ có tiết tấu ở cửa sổ xe, “Tôi còn tưởng rằng cô còn giả vờ đâu. Bất quá, ngày đó cô chạy cái gì?”

Chạy cái gì? Đương nhiên là chột dạ mới chạy! Trong lòng ta nghĩ vậy, trên miệng lại nói, “Khi đó tình

huống tương đối hỗn loạn, tôi cũng uống nhiều, đầu óc có điểm mơ hồ. Tôi không nghĩ tới đá anh bị thương, thực xin lỗi.”

Lâm Tiễn nhìn ta một lúc lâu,

“Đá thương? Ai nói? Tôi chỉ là bị người đụng vào chân, có vài ngày đi

đường không tiện.” Ánh mắt hắn dừng trên đùi ta, “Nghe nói chân cô cũng

bị thương.”

“Đều là không cẩn thận, hiện tại không có việc gì.” Ta rầu rĩ đáp, xem ra cái buổi tối kia ta cùng Lâm

Tiễn đều thật không có gì hay ho.

“Hách tiểu thư, tôi có thể hỏi cô một vấn đề không?”

Ta gật gật đầu.

“Tối hôm đó, cô đã làm gì đệ đệ tôi?” Lâm Tiễn ngũ khí thật bình thản, nhưng ánh mắt hắn đảo qua một mảng lạnh lùng.

Ta thế nào không nghĩ tới hắn

gọn gàng dứt khoát như vậy, xem ra hắn đoán được chút gì. Cũng phải, đêm đó điện thoại của hắn là ta tiếp, nói vậy lúc ấy hắn liền cảm thấy

không thích hợp. Ta nghĩ đến tình trạng Lâm Hủ hiện tại, nếu Lâm Tiễn

thực muốn cùng ta tính làm rõ, ta đây vô luận như thế nào cũng không bồi nổi.

Ta chính trực thẳng người, rốt cục giả chết, “Tôi cứu cậu ấy.”

“Trừ cái đó ra?”

“Tôi tiếp điện thoại của anh.”

“Còn có đâu?” Hắn khí thế bức người.

“… Không có.”

Ánh mắt Lâm Tiễn mang theo hàm xúc ý tứ xem kĩ, “Kia tiểu Hủ luôn luôn nói đất đầy ruột là chuyện gì xảy ra?”

Ta không tự giác run lên một chút, miệng thật cứng, “Cái gì ruột? Tôi không biết.”

Lâm Tiễn nhẹ nhàng nở nụ cười,

tay nắm thật chặt trên cửa xe, khẩu khí cũng trở nên mềm nhẹ, “Hách tiểu thư, làm người phải thành thực.”

“…”

“Hách nha đầu.”

Lúc ta bị Lâm Tiễn ép hỏi cấp

đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Phạm Tạp xuất hiện hợp thời, người này

một tay xách một túi nước quả, một tay cầm hai cuộn giấy gió.

“Muội hôm nay buổi chiều đi đâu

vậy? Hảo hảo thế nào trông quán?” Phạm Tạp chậm rãi đến gần, miệng càng

không ngừng BLABLa, “Mệt huynh còn mang vịt nướng qua, kết quả ăn bế môn (trông cửa) canh.”

Ta nhẹ nhàng thở ra, tận lực đem Lâm Tiễn gạt sang một bên, “Buổi chiều có chút việc nhỏ, đi ra ngoài

một chuyến.” Nói xong liền tiếp tay, tiếp nhận giấy vệ sinh cùng ánh mắt dùng lại. Phạm Tạp thế này mới chú ý tới Lâm Tiễn, “Nha đầu, vị này

là…”

“Một bằng hữu, tiện đường đưa

muội trở về.” Ta nói được thật có thứ tự, cũng cười cười với Lâm Tiễn,

“Lâm tiên sinh, hôm nay thật sự là phiền toái anh.” Ngươi nha thức thời

liền lăn nhanh!

Lâm Tiễng nâng cằm, trong mắt

hiện lên chê cười, phảng phất đang nói ngươi không cần nói sang chuyện

khác, kỹ xảo của ngươi ta đã biết.

Ta cùng Lâm Tiễn ánh mắt đối

chọi nhau, đùng rung động, sát khí bốn phía. Phạm Tạp cũng cảm thấy

không thích hợp, tìm cớ đem ta cấp tha đi.

Ta buồn bực ngập đầy, nghe tiếng xe phía sau, càng phiền chán.

Xe Lâm Tiễn chạy qua bên cạnh ta, bỏ lại một câu, “Ngủ ngon, Hách tiểu thư. Nhớ thời gian ngày kia, không bị muộn.”

Nói xong thằng nhãi này liền đạp ga đi thật xa, bụi đất cuồn cuộn nổi lên làm ta bị nghẹn hắt xì một

cái. Đột nhiên ta linh quang chợt lóe, đột nhiên phản ứng. Mao cái meo,

ta nói Lâm Tiễn mặt thế nào nhìn quen mắt vậy, người này không phải ở 99 độ nhã bĩ nam khinh bỉ ta sao?

Da hắn thế nào lại thành màu đồng cổ? Là bị nướng qua sao?

Ta thành thật nói tiền căn hậu

quả giao đãi với Lâm gia, Phạm Tạp sau khi nghe xong ôm bụng cười lăn

trên mặt đất, “Không… Không ngờ tới.” Hắn phe phẩy đầu thở, “Muội cư

nh