
ường uống thêm
mấy ngụm sữa đậu nành.
Nhanh đến khi đến hiệu sách, ta đột nhiên ngừng lại.
Trên thế giới này có rất nhiều
rất nhiều người, tuyệt đại đa số người giống ta như người qua đường,
chẳng sợ xem xét buổi sáng cũng không thấy ấn tượng. Mà hình thành đối
lập chính là phố người kia, tuy rằng không suất đến độ làm người ta phạm tội, nhưng nhân gia (chỉ người ta, bạn để thế này hay hơn nhá) có cái loại khí thế này — đi đến đâu đều dẫn theo ánh mắt người miên man bất định.
Ngay cả khi cực kì không đồng ý
nhìn đối phương, đồng thời cũng không đồng ý đối phương nhìn ta, nhưng
chúng ta chỉ cách nhau không đến năm thước trên đường, tránh đi hoặc làm như không thấy hiển nhiên là không có khả năng. Ta chỉ phải kiên trì
tiến lên chào hỏi, “Sớm, Lâm tiên sinh.”
Lâm Tiễn ngẩng đầu nhìn tấm biển Quẫn Nhiên Tiểu Mạn, nhìn ta liêu liêu khóe miệng, “Đây là tiểu bản
sinh ý của cô.” Hắn hai tay đút túi, ngón út tay phải đeo chìa khóa lộ
ra bên ngoài, Logo lóe sáng làm ta hoa hắt, ta ghen tị nhìn xe phía sau
hắn có đủ chỗ có thể đem ta cùng quán của ta đóng gói đem vào trong xe.
“Lâm tiên sinh, có thể hay không phiền toái anh đem xe di chuyển ra chút? Đường này tương đối nhỏ, đợi
lát nữa người sẽ nhiều làm tắc đường.”
Hắn không cho là đúng, “Không cần, tôi rất nhanh sẽ đi.”
Biểu tình kia, lão bá đạo!
Tay ta nắm thành quyền, bánh
quẩy xốp giòn vỡ thành mảnh vụn run lên, “Không biết Lâm tiên sinh đại
giá quang lâm, có chuyện gì sao?”
Lâm Tiễn từ trong xe lấy ra một
hộp dại hồng đưa cho ta, trên mặt còn ghi chữ màu bạc, thoạt nhìn thật
sang trọng. Ta theo bản năng lau tay tiếp nhận, “Đây là cái gì?”
“Lễ vật.”
“Ân?”
“Quà sinh nhật.”
“Hả?”
“Sinh nhật khoái hoạt.”
“Ách…” Ta có chút không biết làm sao, hai tay đang cầm hộp lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, “Này, điều
này sao không biết xấu hổ.”
“Không cần khách khí, đây là
Tiểu Hủ đưa cho cô, chúc phúc cũng là thay hắn chuyển đạt.” Khóe mắt hắn quét lại đây, “Muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn.”
Ta đang cầm hộp cười đến không
chịu để tâm, “Kia phiền toái Lâm phó tổng thay tôi chuyển đạt đến Lâm
tiểu công tử, cám ơn lễ vật của cậu, tôi rất thích.”
“Còn không mở ra đã nói thích, cô xác định?”
“Nếu là lễ vật, mặc kệ là cái gì tôi đều thích. Bản chất không quan hệ, chỉ tại tâm ý mà thôi.” Ta thật
sự không dự đoán được Lâm Hủ sẽ nhờ người đưa quà sinh nhật, tuy rằng
cảm thấy đứa nhỏ chịu sắc thái mười phần lại có chút mạc danh kỳ diệu,
nhưng hành vi hắn hôm nay quả thật làm ta cảm giác áy náy, “Cám ơn.”
Cảm nhận được chân thành của ta, miệng Lâm Tiễn dần dần mềm hẳn, chíng ta bắt đầu tán gẫu có chút hay
không đều được, bất tri bất giác cũng hàn huyên đến chục phút. Nếu không phải xe hắn chắn đường bị hàng xóm kháng nghị, ta nghĩ chúng ta còn có
thể tán gẫu nhiều hơn trong chốc lát.
Đưa hắn đến bên cạnh xe, hắn nhìn phía sau ta, hói, “Cô nơi này muốn phá bỏ và rời đi nơi khác?”
Hắn xem mặt tiền cửa hàng ta
bênh cạnh có bức tường, mặt trên dùng bút lông màu đen viết chữ ‘Phá’.
Chỗ tường kia bị dầm mưa dãi nắng sớm loang lổ không chịu nổi, cái chữ
kia sau lại viết đè lên, bên cạnh có làm nhạt đi.
“Sách cái quỷ nga,” ta cười ha
ha, “Chữ này viết sau mười năm, hàng năm nói sách hàng năm cũng chưa
động. Lại nói, ai sẽ có sách thứ hai như nơi này. Này một thời đi qua,
nhà cũ mới đều có, sách cũ lãi nhỏ, sách mới bọn họ sẽ không có lãi.
Huống chi nơi này còn có nhiều cửa hàng như vậy, cũng không phải là số
lượng nhỏ. Tóm lại, trừ phi là đầu bị lừa đá qua đá lại, bằng không
không có cái nào phá hủy hiệu sách này.”
Lâm Tiễn mặt không chút thay đổi gật gật đầu, “Tái kiến.”
Cayenne (một dòng xe của Porsche) màu sâm banh tuyệt trần mà đi, một mảnh bụi che khuất thái dương, trước mắt ta nhất thời một mảnh ánh mặt trời xán lạn.
Buổi chiều trước hai tiếng nữa
là đóng cửa, ta vòng qua siêu thị mua mấy bình rượu đỏ cùng đồ uống khác về nhà. Hách cha đang ở phòng bếp chiên xào lung tung, mùi thức ăn tràn đầy khắp phòng. Ta nhìn thấy trên bàn ăn bánh mỳ với tôm, nhất thời
nước miếng chảy ròng. Thuận tay lấy một miếng nếm thử, thật thơm thật mĩ vị. Ham muốn một khi đã dấy lên là rất khó dập, ta ăn liên tiếp, hai
bàn đồ ăn mất hơn phân nửa.
Hách mẹ vừa thu quần áo tiến
vào, nhìn ta nửa nằm nửa sấp trên bàn ăn hét lên một tiếng, ta sợ tới
mức kém chút nữa thất khiếu* đổ máu, “Mẹ, làm con sợ muốn chết.”
*Thất khiếu: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng.
Nàng tiến lên véo lỗ tai ta, “Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn thôi. Ngươi đồ ham ăn, bao nhiêu thứ cũng
không đủ cho miệng ngươi! Ngươi cũng không nhìn vào gương xem, người đều biến thành quả bóng!”
Ta nghẹn vẻ mặt đỏ bừng, ấp úng
biện giải nói, “Con vừa mới trở về, thấy đói bụng thôi. Lại nói, bất quá gần đây con bộ dáng thon mượt chút, khoảng cách với hình dạng quả bóng
còn rất xa.”
Hách mẹ hung hăn trợn trừng mắt liếc nhìn ta một cái, “Ta xem không kém! Đi, đem quần áo cất vào.”
Ta một bên anh anh khóc nức nở
một bên gấp quần áo, không quên ai oán co rúm khịt khịt mũi ngửi mùi
thức ăn. Đe