
ng quyển cho ngươi sao?
Nhưng lúc này đây, ta lại không có biện pháp khoanh tay đứng nhìn mặc cho Diêu Chính đi tẩy bồn cầu.
Nhân sinh trên đời, dù sao cũng phải làm thánh mẫu vài lần.
Ngồi xe bus đến điểm cuối, ta vẫy tay ngăn một chiếc xe, đọc địa chỉ. Lái xe há mồm ra, “Một trăm, không mặc cả.”
“Từ nơi này đi qua nơi nào mà đòi một trăm? Còn không thể mặc cả? Dựa vào cái gì nha?”
“Nơi đó là khu biệt thự, không có lãi, trả lại tiền cho cô.”
“Vậy anh còn phụ trách chở tôi về oa.”
“Kia thế nào thành? Cô ngốc một ngày tôi cũng chi làm cô chút ít tiền, tôi không bồi tử.”
Ta thật bất bình, nhưng người
đều đã ngồi trên xe lại đi một đoàn rồi cũng không thể quay lại nữa. Lại nói, lái xe kia cũng nói sự thật, biệt thự kia ở vị trí cao, hơn nữa
người ở đó đều có xe, quả thật là không sinh ý. Ngẫm lại đều là giai cấp vô sản, ta cũng nhận thức.
Đến cửa khu biệt thự, bảo an nói thế nào cũng không để lái xe chạy xe vào. Từ cửa biệt thự đến Lâm gia,
đi ít nhất nửa giờ. Ta không cam tâm tình nguyện đến, lại vừa bị bóp
ngoa năm mươi đồng, cơn tức cũng xông lên, đương trường liền cùng bảo an ầm ĩ một trận. Cuối cùng chủ quán bảo an thông qua bộ đàm gọi quản gia
Lâm gia, xác định ta là khách thế này mới cho xe đi vào, nhưng hạn định
xe trong vòng một giờ phải đi ra. Lái xe vì thế nhân lúc cháy nhà mà đi
hôi của, lấy thêm của ta hai mươi đồng. Kỳ thực ta có thể cho lái xe Lâm gia đến đón, nhưng lúc trước vài lần ta tìm cớ không đi làm cho người
ta xe trống trở về, chẳng lẽ lần này lại không biết xấu hổ để người ta
đến đâu.
Mang theo tâm tình khó chịu, ta
lại bước vào đại môn Lâm gia. Quản gia đưa ta đến phòng trà, nói Lâm Hủ
đang chơi bóng, vừa nghe được đang gấp rút trở về. Ta nghĩ thầm hắn có
thể đi ra ngoài đánh golf, hẳn là đã khôi phục tám chín phần. Lại nghĩ
tới Diêu Chính, ta thuận miệng hỏi, “Lâm tổng có ở đây không?”
Quản gia nói đáng tiếc ngày hôm
qua Lâm Trạm đã đi Châu Âu khảo sát, tuần sau mới về. Nhìn biểu tình ta
thất vọng, ông quan tâm nói, Hách tiểu thư có chuyện gì muốn tìm Lâm
tổng sao? Nếu rất trọng yếu, có thể nhắn lại, tôi sẽ chuyển cáo cho.”
“Cũng không có việc gì.” Ta nắm
tay vào làm, trong lòng có chút không yên. Luôn luôn cảm thấy Lâm Trạm
là người ổn trọng, không giống như người can quan báo tư thù này, nếu là Lâm Tiễn thì rất có khả năng.
Lâm Hủ cùng Lâm Tiễn cùng nhau trở về.
Phỏng chừng là không quên được
thâm cừu bị ta ói lên người, Lâm Tiễn nhìn ta mặt lập tức trở nên thối
thối. Còn lại Lâm Hủ cao hứng phấn chấn chào đón, “Đợi thật lâu.” Ta
cứng nhắc xả ra một nụ cười, “Hoàn hảo.” Trà uống đến hai bình, điểm tâm đã ăn ba đĩa. Thật không biết khu biệt thự này rộng lớn đến thế nào, từ hội sở trở về cư nhiên gần một giờ.
“Đệ vừa làm một thứ tốt, mang tỷ đi xem.” Cậu hưng trí rất cao, lôi kéo ta đi lên lầu. Không nghĩ tới
tiểu tử này thoạt nhìn văn nhược, khí lực thật ra rất lớn.
“Tiểu Hủ, em đi trước tắm rửa đi.” Tiếng Lâm Tiễn truyền tới, “Một thân đầy mồ hôi, dễ cảm mạo.”
Lâm Hủ chân mày thanh tú cau
lại, tựa hồ có chút không tình nguyện. Gặp Lâm Tiễn kiên trì, cậu đành
phải nới tay ra, không quên nói với ta, “Tỷ ngồi trước đi, đệ rất nhanh
trở lại.” Nhìn cậu chạy lên lầu, Lâm Tiễn mới xoay người đối mặt với ta. Người này ở thời Ngụy tuyệt đối làm Hán gian, vừa rồi mặt còn đầy tươi
cười, hiện tại sắc mặt một bộ đòi nợ, “Nghe quản gia nói cô tìm tôi.”
Ta sửng sốt một chút, có chút ngơ ngác đáp lại, “Tôi tìm anh? Anh nghe lầm rồi. Tôi tìm Lâm tổng, không phải Lâm phó tổng.”
Lâm Tiễn mặt càng thối, “Cô tìm anh ấy có chuyện gì? Nghĩ đem mô hình du thuyền đổi thành tiền mặt?”
Dựa vào, người này là con giun
trong bụng ta sao? Ta cố nén xúc động muốn ném trứng thối vào đầu hắn,
“Đúng vậy, mô hình du thuyền loại này loại nọ không dùng làm gì, vẫn là
tiền là tốt. Không biết Lâm phó tổng có quyền lực hay không giúp tôi đổi tiền mặt? Hay chỉ có thể tìm Lâm tổng?” Ta cố ý đem từ ‘Phó’ nói đặc
biệt rõ ràng. Ta thực không nghĩ hắn làm chi mà toàn chỉnh ta, là vì ta
đá hắn mấy cước hay là vì ta ói lên người hắn? Ngay từ đầu ta cảm giác
được rõ ràng hắn đối ta có địch ý cùng bài xích, coi ta như vu bà (phù
thủy) không có ý tốt, tùy thời sẽ ăn luôn đệ đệ bảo bối của hắn.
“Quà tạ lễ đã đưa thì không đổi
và hoàn trả lại nữa.” Lâm Tiễn lộ ra hàm rằng trắng bóng nhe răng nanh
ra, “Tìm anh tôi cũng như nhau.”
Thiên tài mới tin hắn!
Ta lười tranh cãi với hắn, tiếp
tục ăn đĩa bánh thứ tư. Hách cha từng nói với ta rồi, nếu gặp một người
cố ý chọc giận mình, phương pháp tốt nhất là làm như không thấy, mắt
điếc tai ngơ.
Giả chết với Lâm Tiễn vẫn hữu
hiệu như thế, thấy ta không để ý tới hắn, hắn cũng tự giác thấy không
thú vị trở về phòng tắm rửa. Hắn không có ở đây, ta cả thấy không khí
tươi mát lên rất nhiều. Nhưng không đợi ta thở phào được mấy hơi, Lâm Hủ liền xuất hiện. Ta thở dài, hai anh em này đang đánh xa luân chiến với
ta đi, một cái đi tiếp theo một cái lại xuất hiện.
Tiểu tử này xem ra chiến đấu với tắm rửa, tóc cũng không lau khô, trên tóc cò