Polly po-cket
Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324352

Bình chọn: 10.00/10/435 lượt.

ệc phải đi trước.” Vừa dứt lời, anh liền đưa mắt nhìn Hạ Viêm Lương, cô ta hiểu ý, để lại danh thiếp cho hai người kia. “Lần sau tôi mời.” Sau đó cô ta liền bước theo Phong Ấn rời đi.

Gió mát bên ngoài phất qua gò má, đầu Phong Ấn chếnh choáng. Anh uống rượu nên không thể lái xe, lúc Hạ Viêm Lương mở cửa xe cô lái ra thì Phong Ấn hơi ngạc nhiên. “Cô đã thi bằng lái?”

“Ừh, em thi ngay sau khi chúng ta chia tay.” Hạ Viêm Lương giống như không cố ý, cô ta nói rất thoải mái. Phong Ấn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, anh không nói gì. Cô ta nhát gan, mỗi lần ngồi trên xe của anh tốc độ đều không thể hơn một trăm, phần lớn thời gian anh thà để cô ngồi xe bus, thậm chí là đi bộ. Anh luôn luôn cho rằng cô ta vĩnh viễn là một người phụ nữ không thể học lái xe, nhưng sau khi chia tay anh, trong thời gian ngắn như thế cô ta đã thi lấy được bằng lái. Phong Ấn không khỏi thở dài, đúng là không ai có tư cách chăm sóc ai cả đời, người phụ nữ mà anh cho rằng không có anh cô ta sẽ sống không tốt bây giờ gặp lại thì sống tốt hơn bất kì ai.

“Đi đâu đây?” Hạ Viêm Lương vừa lái xe vừa suy tư, Phong Ấn nhìn gương mặt nghiêng của cô ta đang phản chiếu trên cửa xe, sau đó anh lại lặng lẽ dời tầm mắt đi nơi khác. “Tìm một chỗ nào đó yên tĩnh có thể nói chuyện là được.”

“Vậy… Nhà của em được không? Cách đây không xa.” Hạ Viêm Lương có phần khẩn trương nhìn anh, “Em cũng tìm thứ gì đó cho anh giải rượu.”

Vẻ mặt của Phong Ấn không có bất kì biểu cảm nào, nhưng anh cũng không trả lời.

Không khí bên trong xe nhất thời trở nên trầm mặc, Hạ Viêm Lương có chút không biết nên làm như thế nào cho đúng, cô ta vừa định mở miệng đổi không khí thì điện thoại của Phong Ấn liền vang lên.

Là một dãy số lạ, thời điểm Phong Ấn nhận điện thoại, anh có cảm giác được người ở phía bên kia chính là cô nhóc đó. Nhưng đối phương vẫn không nói chuyện, Phong Ấn bất giác nhếch môi. “Em gái niềng răng?”

Lúc anh gọi bản thân mình, trái tim của Lôi Vận Trình đập loạn xạ. “Anh mới là em gái niềng răng, sao anh biết là em vậy?”

Phong Ấn cười khẽ, “Nghe được lời bộc bạch trong lòng em nói với anh là ‘Anh Tiểu Ấn em là em gái niếng răng đây’.”

Lôi Vận Trình bật cười khúc khích, “Anh thật là đáng ghét, ai cho anh gọi em bằng tên khó nghe như vậy.”

Đây là lần đầu tiên cô và anh nói chuyện với nhau sau buổi hẹn hò hôm đó, không biết vì sao cả hai đều cố ý tránh nhắc đến chuyện đêm đó, nhất là Lôi Vận Trình, không phải trong lòng cô oán trách, chỉ là thời gian ở cùng với anh quá ngắn ngủi, cô không nỡ lãng phí dù chỉ là một phần của một giây, “Anh… Ngày mai anh đi phải không?”

“Lôi Dật Thành thật sự là gián điệp hai mặt.”

Lôi Vận Trình hỏi anh một cách nghiêm túc, Phong Ấn ấn vào mi tâm, suy nghĩ một lúc. “Anh luôn luôn không muốn người khác tiễn anh.”

“Phá lệ một lần đi anh Tiểu Ấn, em làm cho anh rất nhiều thức ăn ngon để anh mang theo này.” Lôi Vận Trình mặt dày mày dạn nài nỉ anh, giọng nói ngọt ngào yếu ớt, thông qua điện thoại truyền đến tai anh, khiến bệnh đau đầu của anh thực sự giảm bớt được chút ít.

“Không được, thức ăn em làm có thể ăn được sao? Anh cũng không dám mạo hiểm như vậy, em có biết quốc gia bồi dưỡng được một phi công quý đến thế nào không, cũng không thể để em gây tai họa được.” Phong Ấn nửa đùa nửa thật trêu chọc cô, Lôi Vận Trình nhận ra được mùi vị từ chối trong lời nói của anh.

“Anh đang ở nhà à? Em đến gặp anh được không? Đã mấy ngày rồi em không gặp anh, anh mà đi thì không biết bao giờ mới về nữa.” Cô âm thầm cắn răng, lần đầu tiên trong đời cô lại cúi thấp đầu trước mặt anh như thế.

“Lại không nghe lời?” Đôi môi Phong Ấn chậm rãi nhếch lên, giọng nói bắt đầu trở nên lạnh lùng. “Anh đang ở bên ngoài, đang ở cùng phụ nữ, còn muốn qua gặp anh không?”

Lời nói thật của anh như cố ý chọc giận Lôi Vận Trình, nhưng Lôi Vận Trình biết điều, không ép buộc anh nữa. “Em không quan tâm nữa, không cho thì thôi, hứ.”

Không chờ anh nói thêm gì nữa, Lôi Vận Trình dập điện thoại, trong xe vô cùng yên tĩnh, Hạ Viêm Lương cơ bản đã nghe được nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, cô ta thử thăm dò hỏi, “Là cô bé lần trước à?”

“Là em gái Lôi Dật Thành, một cô nhóc không ngoan.” Phong Ấn trả lời hời hợt, “Cô sống một mình sao?”

“Hiện nay em vẫn độc thân, đương nhiên là sống một mình.” Hóa ra chỉ là một cô nhóc nhỏ, Hạ Viêm Lương vẫn không để trong lòng. Cô ta mỉm cười dịu dàng, dường như độc thân đối với cô ta chẳng qua là một chuyện vô cùng bình thường. Con ngươi đen láy của Phong Ấn khôi phục lại vẻ phức tạp, nở nụ cười mỉa mai.

Anh vẫn luôn luôn độc thân.

Nhà của Hạ Viêm Lương nằm trong khu vực khá đắt đỏ, với kinh tế hiện nay của cô ta mà ở một căn hộ như thế thì có phần miễn cưỡng. Hạ Viêm Lương nhìn ra suy nghĩ của anh, trên mặt có chút xấu hổ, “Là bố em cho, anh ngồi đi, em sẽ tìm thuốc giải rượu cho anh.”

Lúc Hạ Viêm Lương mang thuốc giải rượu ra thì phát hiện Phong Ấn đang chăm chú nhìn những tấm ảnh được trưng trong tủ của cô ta. Đó là quãng thời gian tốt đẹp nhất của bọn họ, là hồi ức vĩnh viễn không thể trở lại.

Mỗi một bức ảnh