Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324454

Bình chọn: 9.00/10/445 lượt.

à.” Phong Ấn cân nhắc ước lượng túi thức ăn, anh vẫn không trực tiếp đến mở nó ra mà lấy một điếu thuốc trên bàn. “Tìm anh có gì không? Có gì dặn dò nữa à?”

Dường như Lôi Vận Trình đã sớm đoán được hành động của anh, cô bĩu môi không vui, nhưng ngay lập tức lại tươi cười một lần nữa. “Mời em ăn trưa đi.”

“Không cần, anh không có khẩu vị.” Phong Ấn tìm ví tiền, rồi lại lấy tiền ra đưa cho cô, “Tự em đi ăn đi.”

“Vì sao không có khẩu vị? Dạ dày anh khó chịu sao?” Lôi Vận Trình nhét tiền lại trong ví anh một lần nữa.

“Tối hôm qua anh uống rất nhiều.” Phong Ấn đi đến giường rồi nằm xuống, giống như một con cá chết. Lôi Vận Trình cắn cắn môi, “… Cả đêm qua anh không về nhà sao?”

“Ừh.”

“Vậy…” Cô do dự một lúc, bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền.

Phong Ấn cười ha ha, anh nằm nghiêng, một cánh tay chống đầu, vừa hút thuốc vừa nhìn cô. “Có phải em muốn hỏi anh ngủ ở đâu, ngủ với ai không?”

Lôi Vận Trình cực kì miễn cưỡng nở nụ cười, “Không có đâu, nếu không em nấu cháo cho anh nhé, ăn một ít chắc sẽ thoải mái hơn một chút.” Giống như cô sợ nghe anh nói tiếp, Lôi Vận Trình đứng lên vội vã đi ra ngoài. Nhưng Phong Ấn lại không có ý muốn buông tha cho cô, lúc cô đi đến cửa bỗng nhiên anh nói.

“Người nào thay anh nhận điện thoại, thì anh ngủ với người đó.”

Bước chân Lôi Vận Trình sựng lại một chút, “… Không biết.”

Cô trả lời một cách bình tĩnh, sau đó lại chạy đi. Lúc vo gạo, cô nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên mặt nước, cố gắng nỗ lực nở một nụ cười.

Không sao cả, không sao cả, bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên, có lẽ bọn họ chỉ … Ngủ… Mà thôi.

Bữa trưa, đương nhiên không phong phú tốt đẹp như trong trí tưởng tượng của Lôi Vận Trình, hai người chỉ ăn cháo trắng và giải quyết một ít thức ăn. Phong Ấn ăn xong rồi ngủ, không nói chuyện nhiều với cô, cũng không đuổi cô đi. Lôi Vận Trình ngồi trên sofa yên lặng chăm chú ngắm nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường kia, chính cô cũng không biết bản thân đang nghĩ gì.

Trong đầu cô không hỗn loạn, nhưng lại có cảm giác đau khổ. Chiếc màn cửa không kéo lại, ánh mặt trời chiếu vào, cảnh vật đẹp đẽ như một bức họa. Cô biết anh ngủ rất sâu, bởi vì say rượu, hay bởi vì… Quá mệt?

Haizzz.

Cô bật cười khẽ, rón ra rón rén đi đến bên cạnh giường anh rồi quỳ gối xuống sàn, đưa mặt mình đến gần gương mặt tinh tế của anh. Thời gian thật sự có thể thay đổi một người, ví dụ như cô từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng. Trong khoảng thời gian sáu năm, cô cũng không biết vì sao bản thân lại trở nên kiên cường như thế, có lẽ bởi vì nguyện vọng được nắm tay anh, được ở bên cạnh anh.

Cô vẫn là một cô gái nhỏ, anh đã trở thành một người đàn ông khiến phụ nữ say mê. Tuy nhiên không sao cả, so với anh, cô càng có nhiều thời gian hơn, cô sẽ bước vào thế giới của anh, bước vào trái tim của anh.

Lôi Vận Trình ngừng thở, cúi đầu nhẹ nhàng phủ môi mình lên môi anh, một nụ hôn trộm.

Em tin chắc là như vậy, cho nên Phong Ấn, anh nhất định phải chờ em.

Em sẽ tốt hơn bất kì ai, sẽ yêu anh hơn bất kì ai. Đến cuối cùng Phong Ấn cũng không để cô tiễn anh đi, Lôi Vận Trình lui một bước nhường anh sau đó kiên trì bảo anh mang theo thức ăn cô làm. Mặc dù Phong Ấn ra vẻ không tình nguyện, nhưng anh vẫn lấy túi đựng hợp cơm nhét vào va ly.

Thấy anh để hành lý vào sau cốp xe, mũi Lôi Vân Trình ê ẩm, cô chạy đến kéo góc áo của anh không buông tay. Hành động ngây thơ của cô khiến Phong Ấn có phần dở khóc dở cười, “Em cứ vậy sao, buông ra nhanh lên, ngoan.”

“Anh không có gì khác nói với em sao?” Thanh âm của Lôi Vận Trình mang theo vẻ cực kì kiềm nén và run run.

Phong Ấn vô cùng bất đắc dĩ vuốt ve tóc cô, “Sau khi anh nói, có phải em sẽ yêu cầu thêm một nụ hôn tạm biệt gì đó đúng không?”

Khóe miệng của cô vì uất ức mà mếu máo, đôi mắt cô như bị bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng manh, càng toát ra vẻ đáng thương. Phong Ấn thở dài, vân vê cằm cô. “Lời anh nói em không nghe à? Đừng thích anh, hơn nữa anh sẽ là anh trai của em, được không?”

Lôi Vận Trình bướng bỉnh lắc đầu, ánh mắt và dáng vẻ của cô đã cho anh đáp án. Phong Ấn quả quyết không hề lưu tình kéo tay đang túm góc áo của anh ra. “Anh thực sự không có gì để nói với em, anh phải đi, em gái niềng răng.”

Lôi Vận Trình không biết có phải các cô gái thích một người đàn ông không thích mình đều giống như cô không, rõ ràng biết nhất cử nhất động, lời ăn tiếng nói của anh dành cho mình đều là xuất phát từ sự thương hại, nhưng dường như bản thân không biết đau, trong lòng tràn ngập hình bóng của anh. Từ bỏ ư ------ Dường như cho đến bây giờ cô chưa từng học qua hai từ đó.

Phong Ấn đi rồi, ngay một câu tạm biệt cũng không nói với cô. Anh đi rồi khiến trong lòng cô như bỗng nhiên bị mất đi một khoảng trống, nhưng cô không có thời gian để cho tinh thần sa sút lấn chiếm, những cuộc thi nhỏ thi lớn sắp tới khiến cả người cô như máy móc được lên dây cót. Mỗi buổi sáng Lôi Dật Thành vào phòng gọi cô xuống giường ăn sáng thường phát hiện cô ghé mặt vào trên bàn học ngủ, bút vẫn còn cầm trong tay, bàn tay cầm bút vẫn giữ nguyên tư


XtGem Forum catalog