
thế viết. Cho đến bây giờ, trên phương diện học tập cô vẫn không cần ai quan tâm, tư duy linh hoạt, phản ứng nhanh, thật sự không cần tốn nhiều sức như thế.
Trong giai đoạn này, lúc ở trường, cô đều tận dụng thời gian tựa lưng vào ghế ngủ, Lôi Dật Thành cuối cùng không nhịn được mà khuyên cô, “Em tội gì phải bức bản thân mình như vậy?”
“Em không cảm thấy bức bản thân, anh yên tâm đi, trong lòng em tự biết.” Lôi Vận Trình dụi dụi ánh mắt đỏ ngầu của cô, vươn vai lười biếng duỗi mình một cái rồi nhanh nhẹn mang ba lô vào, không quên tặng cho anh trai mình một nụ cười tươi yên tâm.
Không chỉ có Lôi Dật Thành nói với cô như vậy, ngay cả Án Kỳ cũng cực kì bất bình. Đến lúc nghỉ trưa, cô ấy thường kéo cô đến phòng tự học bắt cô ngủ, cô rất nghe lời, ghé vào bàn không hề nhúc nhích. Án Kỳ cho rằng cô đang ngủ, cô ấy đi vòng về phía bên kia lại kinh ngạc phát hiện, ánh mắt Lôi Vận Trình đang nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ.
Vốn dĩ Án Kỳ tức giận định mắng cô, ngẫm lại cảm thấy cô ấy không thích hợp, “Trình Trình, cậu sao vậy? Có phải không thoải mái ở đâu không?”
Lôi Vận Trình không trả lời, hai mắt vẫn chăm chú nhìn bầu trời như cũ, thậm chí có phần đăm chiêu, Án Kỳ vẫy vẫy tay trước mặt cô. “Trình Trình, cậu đừng làm tớ sợ!”
Lôi Vận Trình khẽ nở một nụ cười, rồi nhắm mắt: “Không có việc gì đâu, để tớ ngủ một lát, bao giờ lên lớp gọi tớ dậy.”
Án Kỳ không dám làm ồn cô, bắt chước bộ dáng của cô nhìn ra ngoài bầu trời. Chỉ một lát sau thì có máy bay bay qua, máy bay trong tầm mắt nhỏ như vậy, giống như đồ chơi.
Án Ký mấp máy rồi mím môi, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dường như muốn tiếp thêm động lực cho cô, để cô tiếp tục kiên trì.
Thật ra nói gì đều vô dụng, Án Kỳ biết Lôi Vận Trình không sao cả, ngoại trừ cái ý niệm đang nhớ nhung một người điên cuồng…
Lôi Vận Trình đã cảnh cáo Lục Tự không được đến trường học gây thêm phiền phức cho cô nữa, Lục Tự cũng rất tự giác không mang quà tặng đến trường cho cô nữa. Dù sao mục đích của anh ta là khiến cho cô chú ý đến mình chứ không phải là gây thêm phiền phức cho cô.
Sau khi học xong tiết tự học cuối cùng, Lôi Vận Trình một mình bước ra khỏi trường học, cô lại thấy anh chàng Lục Tự như âm hồn bất tán kia đang chờ cô. Đây là lần đầu tiên Lôi Vận Trình không chú ý đến bầu không khí nhiễm mùi của anh ta mà chủ động bước đến chỗ Lục Tự.
Lục Tự ngồi dựa vào đầu xe, dáng vẻ của anh ta thản nhiên tự đắc, ngắm nhìn cô gái đang đi đến chỗ anh ta, ánh đèn mờ nhạt như tô điểm dáng vẻ xinh đẹp của cô khiến nó càng trở nên chân thực. Lục Tự nheo mắt, không biết vì sao trái tim anh ta như mơ hồ rung động. Cô gái đó đang đi đến chỗ anh ta, nhưng trong lòng lại không hề có một nửa vị trí cho anh ta.
“Kỳ nghỉ của anh cuối cùng cũng kết thúc rồi à? Đến từ biệt tôi sao?” Trong giọng nói của Lôi Vận Trình mang theo một chút vui vẻ, cuối cùng cô cũng không bị anh ta làm phiền nữa.
Lục Tự quan sát cô từ trên xuống dưới, ý cười trên mặt anh ta đã biến mất đi đôi phần, anh ta không nhịn được mà giơ tay chạm vào mặt cô. “Sao em lại để bản thân mình thành thế này?”
Lôi Vận Trình nhanh nhẹn né tránh tay anh ta, “Tôi rất tốt, không cần anh lo lắng.”
Sự kháng cự của cô đã sớm trở thành thói quen với Lục Tự, anh ta nghiêng đầu ý bảo cô lên xe. Lôi Vận Trình vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn xuống đồng hồ. “Tôi có thể tự về, không cần làm phiền đến anh, nếu anh có việc gì thì nói đi.”
Anh ta lắc đầu bật cười, “Coi như em bố thí cho tôi một lần đi, trò chuyện với tôi một chút không được sao?”
Nếu là ngày thường, chắc chắn Lôi Vận Trình nhất định đã từ chối anh ta, nhưng lần này, nhìn vào ánh mắt anh ta khi nói chuyện quét qua một chút vẻ u ám. Trong giây phút đó, cô cảm thấy anh ta cực kì giống bản thân mình.
Để loại trừ sự cảnh giác của cô, Lục Tự dẫn cô đến một quảng trường, ở giữa có một đài phun nước âm nhạc, cùng với ánh đèn mang màu sắc rực rỡ thay đổi liên tục với tiếng nhạc, hòa vào không khí đẹp đẽ dịu dàng, xinh đẹp đến lạ thường. Bọn họ không xuống xe, chỉ im lặng ngồi ở trong xe.
Lôi Vận Trình chống tay vào cằm thưởng thức đài phun nước âm nhạc, Lục Tự lại yên lặng hút thuốc, trong khoảng thời gian này vì muốn làm quen với cô nên anh ta không hút thuốc, điều này là điều không nên giấu diếm, “Sắp đến giai đoạn bắt đầu dự tuyển rồi à?”
Lôi Vận Trình không để ý đến anh ta, anh ta hơi bực bội vò điếu thuốc lại, xoay đầu cô sang.
“Tốt xấu gì thời gian qua tôi đã tiêu hao không ít thời gian và tâm sức trên người em, em không thể cho tôi chút thể diện sao? Có phải ngoại trừ Phong Ấn ra, tất cả đàn ông khác đều vô cùng không đáng để tiểu thư cho vào mắt?”
“Sao có thể như thế được, anh ấy cũng không phải là người đàn ông ưu tú nhất thế giới.” Lôi Vận Trình chớp chớp mắt đẩy tay Lục Tự ra, không muốn có bất kì sự tiếp xúc nào với anh ta.
Đáp án này khiến Lục Tự cảm thấy bất ngờ, “Tôi còn tưởng rằng ở trong mắt em cậu ấy là tốt nhất chứ, những đàn ông khác chỉ là một đống rác.”
Lôi Vận Trình bật cười khúc khích, “Anh thật đáng ghét.”
Không nghe anh ta trả lời, Lôi Vận T