Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324444

Bình chọn: 7.00/10/444 lượt.

Trình, cô đang đeo tạp dề loay hoay với một đống nguyên liệu nấu ăn. “Ồ, mặt trời mọc hướng Tây rồi sao? Tiểu thư chịu xuống bếp?” Nói xong, anh ta thuận tay lấy một miếng cơm cuốn có tạo hình tinh xảo độc đáo ném vào miệng.

“Anh làm gì thế!” Lôi Vận Trình vừa quay đầu lại đã phát hiện hành vi gây rối của anh trai, cô trừng to mắt. “Anh thật đáng ghét, không phải làm cho anh ăn.”

Sự lên án của Lôi Dật Thành dành cho cô là không hề ác ý, động tác nhanh như tia chớp chỉ vì lấy một miếng cơm cuốn của Lôi Vận Trình mà anh ta phải chịu một cú đấm, Lôi Dật Thành vừa xoa xoa bả vai đi đến tủ lạnh vừa nhắc nhở. “Tiểu thư thật sự thông minh khéo tay, anh đã lớn như vậy mà chưa từng thấy em vào phòng bếp, tay nghề cũng không tệ nha, nếu không thì điểm tâm và bữa ăn tối em đến phụ mẹ đi?”

“Không rảnh, em còn phải ôn bài.” Lôi Vận Trình để cơm cuộn được gói kĩ lưỡng vào một hộp cơm hoàn toàn mới rồi bày ra tạo hình, hơn nữa cô còn trang trí thêm một chút. Lôi Dật Thành đi đến, chỉ còn nửa quả dưa chuột để gặm, anh ta trực tiếp dứt khoát cắn lấy, lật đật đi đến sau lưng cô nhìn dò xét, anh ta cười mỉa mai. “Cho Phong Ấn à.”

“Không liên quan đến anh.”

“Em thật không có lương tâm, lúc muốn biết chuyện gì về cậu ấy thì cầu xin anh, dùng xong rồi thì nói là không liên quan, anh em mười tám năm chỉ ăn có một miếng cơm cuộn mà cũng bị em trả đũa.” Lôi Dật Thành hừ lạnh, “Đừng tưởng rằng bố mẹ đồng ý thì em thành công, sau này em sẽ khóc, thằng Phong Ấn đó anh hiểu nó hơn em.”

“Chưa biết ai thắng ai đâu.”

Đây là câu trả lời mà Lôi Khải dành cho anh ta. Lôi Dật Thành có thể lý giải quyết định của bố mình, nhưng vừa nghĩ đến việc những tổn thương mà Lôi Vận Trình sẽ nhận lấy trên con đường này thì anh ta không tài nào thuyết phục bản thân trơ mắt nhìn cô lún ngày càng sâu. Nhưng trên thực tế, anh ta chính là tên đồng lõa của việc cô ngày càng lún sâu, nếu vài năm trước anh ta không buông lỏng tình cảm của cô, không chấp nhận cho cô kiên trì theo đuổi tình cảm đơn phương vất vả, có phải kết quả ngày hôm nay sẽ khác hay không?

Lúc Lôi Vận Trình bận rộn hoàn thành hết tất cả thì đã gần trưa, cô để hộp cơm vào một chiếc túi do tự mình làm ra rồi tung tăng bước đi. Nhà Phong Ấn cách nhà cô không xa, Lôi Vận Trình đã tính toán thật kỹ thời gian chuẩn bị hẹn anh ăn cơm trưa. Lúc chỉ còn cách nhà anh hai con đường, Lôi Vận Trình lấy điện thoại gọi cho anh, âm thanh tút tút kéo dài đều đặn mà chẳng có ai nghe, đang chuẩn bị dập máy thì bỗng nhiên có người nhận.

“Đừng nói là anh chưa rời khỏi giường nha! Em sẽ đến trước cửa nhà anh nhanh thôi, mở cửa cho em đi.” Lôi Vân Trình vuốt nhẹ chiếc nơ bướm thắt ở miệng túi bọc hộp cơm. Phía bên kia điện thoại không truyền đến tiếng trả lời của Phong Ấn ngay, Lôi Vận Trình cho rằng anh mất hứng, cô lập tức giả vờ đáng thương, ra dáng cô bé cười hề hề. “Chờ đến khi gặp em anh mắng em cũng được, dù sao thì đến lúc anh đi rồi muốn nghe anh mắng cũng đâu có được.”

Hạ Viêm Lương nắm lấy điện thoại, hàng mày tinh tế cau lại. “Xin hỏi cô có phải là em gái Lôi Dật Thành không?”

Nghe được giọng nói này, vẻ tươi cười trên môi của Lôi Vận Trình đông lại ngay lập tức. “Đúng vậy.”

“Thật ngại quá Lôi tiểu thư, tôi thấy cô vẫn giữ cuộc gọi nghĩ là có việc gì gấp cho nên tôi bắt máy.” Hạ Viêm Lương vô cùng lễ phép, không nghe ra được bất kì hàm ý không tốt nào.

Tuy rằng tuổi của Lôi Vận Trình không lớn, nhưng cô không phải là cô bé ngốc cái gì cũng không hiểu. “Không sao cả, Phong Ấn đâu? Bảo anh ấy nghe điện thoại đi.”

Không chờ Hạ Viêm Lương mở miệng, bỗng nhiên cửa bị mở ra, điện thoại trong tay bị ai đó giật mất. Cô ta hoảng sợ, nhìn lại quả nhiên là Phong Ấn với vẻ mặt bình tĩnh đang đứng ở cửa. “Thật sự xin lỗi, em -----”

“Không có gì.” Phong Ấn cắt đứt lời cô ta, nhìn điện thoại rồi bước sang một bên mới nhận: “Trình Trình?”

“Ừh, là em.” Khóe môi Lôi Vận Trình cong lên, “Em sẽ đến nhà anh ngay đấy, em có làm ít đồ cho anh.”

Phong Ấn bóp mi tâm, “Chờ anh một lát, anh sẽ về ngay.”

“Được, em chờ anh.” Lôi Vận Trình cắt điện thoại rồi hít vào một hơi thật sâu, cô âm thầm cầu nguyện sự việc không giống như cô tưởng tượng, tuyệt đối không như vậy.

Phong Ấn cắt đứt điện thoại rồi với tay lấy áo khoác bước đi, anh không nói bất kì câu nào với Hạ Viêm Lương. Cảnh cửa vừa khép lại, căn phòng trở nên lạnh lẽo, Hạ Viêm Lương chậm rãi dựa vào tường giơ tay che mặt, dáng vẻ vô cùng đau khổ.

Lôi Vận Trình chờ một lúc lâu Phong Ấn mới trở về, lúc anh tắm rửa thay quần áo thì Lôi Vận Trình ngồi chờ trong phòng anh. Anh cởi áo sơ mi ra rồi thuận tay ném trên sofa, Lôi Vận Trình nhìn chằm chằm vào chiếc áo, cô vẫn không thể nhịn được vươn tay nhặt nó lên, đưa lên mũi ngửi, ánh mắt cô trở nên ảm đạm ngay lập tức.

Mùi hương này…

Phong Ấn thay một chiếc áo khoác tắm dài bước ra, Lôi Vận Trình mệt mỏi nằm sấp trên bàn làm việc của anh. “Chậm quá đi, em đói đến mức muốn xỉu rồi.” Cô đẩy túi bọc hộp cơm chan chứa đầy tình yêu đến trước mặt anh, “Em tự tay làm đó!”

“Tự làm tự chịu, anh nói không cho em đến m


Old school Swatch Watches