
như vậy, lúc đầu thì cười, rồi sau chẳng ai cười
nữa, chúng tôi vẫn nhìn nhau, cả hai đều ngây người ra. Cuối cùng, không còn nén nổi lòng mình, tôi lắp bắp, Cố Vệ Bắc, tớ, tớ thích cậu – cậu
hát cho tớ nghe nhé.
Bắc bế bổng tôi và đặt tôi lên ghi đông xe đạp, rồi anh huýt sáo và đạp
xe đi thẳng, ai có thể hiểu được cảm giác lúc đó nhỉ? Bao nhiêu năm đã
trôi qua, tôi không bao giờ còn có cảm giác tim đập thình thịch khi được ôm như thế.
Đúng vậy, Bắc đã bế bổng tôi lên và đặt tôi lên ghi đông xe đạp.
Gió thổi tung tóc tôi, tôi thật sự rất muốn hát mặc dù giọng tôi là chất giọng khàn, tôi rất muốn cười, nhưng không hiểu sao mắt tôi lại ướt
nhoè. Bắc ghé sát vào tai tôi và bảo, Tiểu Bạch, em là cô bé hư có sức
quyến rũ kì lạ.
Tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim non trẻ của anh đang đập thình
thịch, tôi cũng có thể nghe thấy niềm vui rạo rực trong lòng tôi đang
reo hò, Bắc ơi, em đã yêu anh như vậy đấy.
Khi ấy, cả hai chúng tôi đều còn rất trẻ, dịp đó đang là mùa đẹp nhất
của tuổi học trò. Tiểu Bạch thích ngồi trước xe đạp của Bắc để anh đèo,
đúng vậy, hồi đó họ còn rất trẻ, Bắc thích nói chuyện còn Tiểu Bạch
thích cười, những năm tháng lãng mạn của tuổi trẻ đã được rong ruổi trên chiếc xe đạp lãng mạn đó, các bài hát sôi nổi của tuổi trẻ đã theo họ
suốt chặng đường. Bắc nói với Tiểu Bạch rằng, anh sẽ đèo em đi đến hết
cuộc đời.
Đó là những ngày tháng lãng mạn nhất của chúng tôi, ngày nào cũng là
ngày yêu thương mặn nồng nhất. Tóc tôi vờn nhẹ trên mặt anh, lất phất
hoa bay, chúng tôi cùng nhau xây đắp một mối tình cảm động ở Tô Châu,
chính vì thế chiếc xe đạp cà tàng đó đã trở thành một vật kỉ niệm khó
quên.
Bắc nói với tôi rằng, nếu sau này mình lấy nhau, anh sẽ giữ chiếc xe đạp cà tàng đó, và anh sẽ chỉ cho con thấy và nói, con nhìn thấy chưa, đó
là chiếc BMW mà hồi xưa bố từng chở mẹ đi hóng mát. Khi nói câu đó, mắt
Bắc sáng ngời, sau này tôi mới biết tôi thật sự thích ngắm ánh mắt đó
của anh, nó có một sức lôi cuốn kì lạ.
Tôi mắng Bắc anh không thấy ngượng à, Bắc cười xoà để lộ hàm răng trắng
dưới ánh mặt trời rực rỡ. Hồi đó, anh thích mặc chiếc áo thể thao màu
xanh lam, khi nào trời nóng lại cởi ra và buộc ngang thắt lưng. Tôi cứ
ngỡ là việc chúng tôi được ở bên nhau chỉ là một giấc mơ, tôi biết yêu
sớm là một việc rất đáng sợ, nhưng đến bây giờ thì kể cả khắp thế giới
đều biết chúng tôi yêu nhau cũng có sao? Mùa hè năm đó chúng tôi luôn
quấn quýt bên nhau, chúng tôi không còn phải trốn thầy cô giáo và bạn bè trong lớp, mọi người đều biết chuyện tôi theo đuổi Bắc. Có lần tôi từng hỏi Bắc rằng, giả dụ nếu em không theo đuổi anh thì giữa chúng mình
chẳng có chuyện gì đúng không?
Anh cười rồi nâng cằm tôi lên và nói, làm sao anh lại có thể bỏ lỡ em?
Anh định sau khi vào đại học sẽ tán em, anh không sốt ruột muốn đốt cháy giai đoạn như em đâu.
Hè năm tôi 18 tuổi, tôi và Bắc đã đến với nhau bằng những tình cảm trong sáng nhất.
Câu nói “làm sao anh có thể bỏ lỡ em” khiến lòng tôi tràn ngập hạnh
phúc. Mùa hè năm đó chúng tôi đã dành cho nhau những tình cảm cuồng
nhiệt nhất, do điểm thi đại học quá xuất sắc, bố tôi đã thưởng cho tôi
một chuyến đi chơi, và ông còn bật đèn xanh cho tôi rằng, Bắc có thể đi
cùng tôi. Tôi cũng đã được gặp mẹ chồng trước thời gian dự định, “mẹ
chồng” là từ do Bắc nghĩ ra. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp đó nắm tay tôi và bảo, sau này cháu phải chịu khó quản lí thằng Bắc nhé.
Đấy, xem chúng tôi có giống thanh mai trúc mã không nào?
Đến cả phụ huynh cũng đã thoải mái cho phép chúng tôi được gần nhau nên
chúng tôi càng có lí do để quấn quýt bên nhau nhiều hơn. Và chúng tôi đã rủ nhau đi chơi một chuyến. Tôi nghĩ, đến khi tóc bạc da mồi tôi cũng
không thể quên nụ hôn đầu đời bên hồ Thanh Hải.
Tôi lấy tiền của mình ra để mua một bộ quần áo đôi, cả hai bộ đều là
quần bò áo phông trắng, một số to và một số nhỏ. Trên đường đi, Bắc lo
lắng chăm sóc tôi từng li từng tí, chốc lại hỏi em có uống nước không,
chốc lại gọt táo cho tôi ăn. Kể từ hôm đó, tôi gọi Bắc là “ông xã đáng
yêu của em”.
Bắc kém tôi bốn tháng. Sau này tôi đọc sách xem tướng thấy nói rằng, hai người yêu nhau phải hơn nhau từ bốn tháng trở lên, nếu không sẽ gặp rất nhiều trắc trở, tình duyên trắc trở không đường tháo gỡ. Tôi không tin
điều đó, trên đường đi ánh mắt tôi liên tục dõi theo anh, từ Tô Châu đến hồ Thanh Hải, tôi liên mồm hỏi, Bắc, anh có yêu em không, anh yêu em
đến bao giờ? Tôi cứ hỏi như vậy,hỏi đi hỏi lại. Hồi ấy tôi vừa bước vào
tuổi 18, tôi biết hoa lăng tiên và cây vạn niên thanh luôn quấn quýt bên nhau. Sau này, có một thời gian tôi rất phản cảm với từ “quấn” đó vì
Bắc nói rằng tôi đang quấn lấy anh, nhưng đến hôm nay, khi chuyện xảy ra bao năm, tôi thầm nghĩ, thực ra thực tế là vì có yêu nhau mới có sự
quấn quýt.
Không có tình yêu, lấy đâu ra quấn quýt?
Câu trả lời mà Bắc dành cho tôi là, anh yêu em, yêu đến già đến chết.
Trên tàu, thỉnh thoảng anh lại lẻn vào toa tôi nằm để ngủ nhờ, vì muốn
tiết kiệm tiền nên anh chỉ mua cho tôi một vé nằm, còn an