
h thì mua một
vé ngồi cứng. Khi hai cơ thể nép sát vào nhau, tôi rất muốn vòng tay ra
ôm anh, nhưng rồi cả hai chúng tôi đều nằm cứng đờ không nhúc nhích. Anh nói với vẻ ái ngại, chỗ nằm chật quá, chật quá à!
Tôi cười lòng vui như mở cờ mà tim đập thình thịch. Tôi nhét một bên
phone vào tai anh để anh nghe một đoạn kịch Hoàng Mai, trong đó có câu
“em vốn là Xà tiên trên núi Nga Mi, vì yêu thương chàng em mới xuống
trần gian” và tôi rất hay hát cho Bắc nghe câu đó.
Ánh mắt Bắc nhìn tôi còn da diết hơn, thực ra tôi rất muốn để anh hôn
tôi, nhưng tôi cảm thấy nếu chuyện này vẫn là mình chủ động thì thật là
trơ trẽn quá.
Bên hồ Thanh Hải, hai chúng tôi dang tay và đứng trầm ngâm rất lâu, mặt
hồ trong xanh như nước mắt, nước mắt tôi lăn dài trên má, vừa khóc tôi
vừa nói, nếu một ngày kia anh không còn yêu em, em sẽ biến thành hồ
Thanh Hải, tất cả nước trong hồ đều là nước mắt em, em sẽ nhấn chìm anh.
Nhắm mắt lại, Bắc nói.
Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Tôi cảm nhận được bóng anh đang nhẹ nhàng lướt tới, rồi anh dang tay ôm
lấy eo tôi, và đôi môi bỏng cháy ập xuống, dù ánh mắt vẫn đầy vẻ hoang
mang – chúng tôi đã danh nụ hôn đầu đời cho nhau.
Xen lẫn giữa nước mắt và lạnh giá, chúng tôi đứng bên hồ Thanh Hải và thề rằng: suốt cuộc đời sẽ không bao giờ xa nhau!
Chúng tôi đăng kí nghỉ tại hai phòng nghỉ của nhà trọ, khi đã tắm rửa
xong xuôi, Bắc đến gõ cửa phòng tôi, tôi hỏi anh làm gì đấy, định giở
trò gì hả.Tôi chỉ muốn đùa tí chút, còn lòng thì vui vô hạn.
Nói chuyện một lát nhé, chỉ một lát anh sẽ ra ngay.
Tôi mở cửa, anh ngồi đối diện với tôi, cả hai chúng tôi đều cúi đầu
không ai nhìn ai. Hai cô cậu mới mười tám tuổi cứ ngồi như hai kẻ bất
bình thường. Anh bảo, anh về phòng đây.
Về hả? Tôi nói, vâng anh về đi.
Đóng xong cửa, tim tôi vẫn đập thình thịch.
Thực ra… thực ra cái con khỉ, ôi,tôi trùm chăn kín đầu và suy nghĩ mông
lung, tôi…tôi rất muốn để anh ôm tôi, nhưng chúng tôi chỉ ngồi yên một
lát, nghe trái tim đối phương thổn thức một lát rồi ai về phòng người
nấy, ôi,những phút giây đẹp đẽ nhất đã bị trôi qua mất rồi.
Trong buổi chia tay hôm đó, một cậu bạn nhỏ hơn anh của lớp chúng tôi đã gọi tôi là chị dâu, những người lớn hơn tuổi anh gọi tôi là em dâu. Còn tôi thì lớ ngớ thưa lời bọn họ mà lòng tràn ngập hạnh phúc, có tình yêu thì có hạnh phúc mà.
Khi cấp ba của tôi kết thúc, tôi có được hai vụ mùa bội thu, một là tờ
giấy báo nhập học của trường Đại học Bắc Kinh, hai là mối tình đầu.
Còn hai cô bạn thân của tôi cũng có sự lựa chọn riêng của mình,Phần Na
đã rời Tô Châu và đi Thượng Hải, bồ của Phần Na đưa Phần Na đi, đó là
một người đàn ông đã hơn 40 tuổi, Phần Na tự nguyện đi theo anh ta.
Trước khi đi Thượng Hải, Phần Na lại mời tôi uống rượu. Lần này chúng
tôi vẫn uống Ngũ Lương Dịch, Phần Na bảo, anh ấy có nhiều tiền lắm,
không uống thì phí lắm.
Tửu lượng của Phần Na khá hơn nhiều so với trước kia, tôi chỉ uống hai
chén nhỏ, còn lại Phần Na đã uống hết. Lúc say, Phần Na rất duyên dáng,
chúng tôi lại nói đến chuyện tình yêu
Dĩ nhiên, tôi cũng kể cho Phần Na nghe chuyện của tôi và Bắc, Phần Na
cười và bảo, chuyện tình của cậu nghe như tiểu thuyết ây nhỉ, Tiên Đồng – Ngọc Nữ. Không giống tớ, tình yêu của tớ nhuốm đầy bùn rồi, muốn nhấc
chân lên chạy chân đã lấm bùn, nói rồi Phần Na bắt đầu khóc, vừa khóc
vừa nguyền rủa Mã Quân. Trăng đã lên cao, ánh trăng lung linh dưới mặt
hồ, vừa tròn vừa lạnh, tôi không biết an ủi Phần Na thế nào, thật sự tôi cũng không biết nên nói gì mặc dù lòng tôi có ngàn lời muốn nói.
Phần Na bảo cô ấy rất ghen tị với tôi, nhưng có người bạn học giỏi như
tôi cô ấy cũng rất tự hào. Nói đến đó thì mấy người đàn ông quen Phần Na bước vào, trông thấy họ, Phần Na khoe ngay, bạn em đấy, cố ấy đã đỗ Đại học Bắc Kinh đấy.
Dĩ nhiên là mấy người đó tỏ vẻ không tin lắm, hình như họ không tin
chuyện người như Phần Na lại có cô bạn ra hồn như thế. Tôi thấy họ cười
rất đểu cáng, nhưng rốt cuộc là đểu ở đâu tôi cũng không chỉ ra được,
chỉ biết họ rất coi thường Phần Na. Tôi nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng
cho đến khi họ rời khỏi quán rượu.
Có phải cậu rất coi thường tớ không? Vừa nói Phần Na vừa rút ra một điếu thuốc, điếu thuốc thon dài đó phảng phất mùi hương bạc hà rất dễ chịu.
Bàn tay Phần Na rất đẹp, ngón thon dài, đôi khi dáng vẻ hút thuốc của cô ây cũng rất duyên dáng, Phần Na mới 19 tuổi nhưng cô ấy đã mang một vẻ
gì đó rất mơ màng, khó hiểu, vừa nhìn Phần Na tôi vừa suy nghĩ mông
lung, thực ra con gái đều mềm yếu, dễ sa ngã, tôi cũng không nằm ngoài
số đó.
Hình như sẽ là rất mềm yếu khi nói ra những lời đó, nhưng tôi lại
khát khao được sa ngã, ví dụ tôi mường tượng ra kiếp trước của mình, tôi là một trong tám cô gái xinh đẹp nhất vùng Tần Hoài thỏa sức phong lưu.
Nhưng tôi đành phải giấu những suy nghĩ thật trong lòng mình, đàn ông ai mà chẳng thích các cô gái trong trắng. ngây thơ, càng giống thiên sứ
càng tốt. Mãi cho đến khi tôi gặp Thẩm Quân, lần đầu tiên nhìn thấy tôi, anh đã nói rằng, anh thích các cô gái có đôi mắt đa