Muôn Nẻo Đường Yêu

Muôn Nẻo Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323770

Bình chọn: 8.00/10/377 lượt.

nh.

Tớ yêu ánh mắt của anh, yêu màu áo trắng của anh trước. Sau đó, tớ lại yêu luôn cơ thể anh.

Cái duyên giữa con người với con người chỉ diễn ra trong một khoảnh

khắc, tớ thầm nghĩ, người đàn ông này phải là của tớ. Bất kể thế nào tớ

cũng phải có được anh ấy, bất luận anh ấy bắt tớ làm gì, cho dù việc làm đó có thấp hèn đến mấy tớ cũng sẽ làm, chắc chắn là kiếp trước tớ có nợ với anh.

Sau khi tỉnh giấc, anh nhìn thấy tớ đang nằm bên cạnh.

Tớ cười và bảo, anh ngủ với em rồi.

Nhưng em yêu anh, em yêu anh từ lâu rồi, em không cần quan tâm anh có yêu em không, dù thế nào em cũng phải yêu anh.

Lúc đó ngoài trời bắt đầu mưa, anh ấy nhìn tớ rất lâu mà không nói câu nào. Rồi anh ấy mặc quần áo vào và bỏ đi.

Anh đi liền một tháng. Một tháng sau tớ mới được gặp lại anh, anh đến

bên tớ và kéo tớ, rồi anh hôn tớ rất thắm thiết và hỏi, người yêu ơi, em có muốn là người yêu của anh không?

Từ người yêu đó sao mà cảm động đến thế, lúc Phần Na nhắc đến cái từ

đó trông cô hạnh phúc. Phần Na quay mặt lại hỏi tôi. Tiểu Bạch, cậu có

tin vào những mối tình mà yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Tớ đã yêu Tiểu Dao ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thực ra, cái mà anh cuốn hút tớ

nhất vẫn là khí chất trong con người anh, rất giống Trương Quốc Vinh,

lặng lẽ, tư lự, kể cả lúc anh cười vẫn có một nét gì đó đượm buồn, và

còn một điều nữa là anh ấy biết hát Côn khúc và Kinh kịch.

Cậu có biết cảm giác của chúng tớ thế nào khi vừa hút thuốc vừa hát kịch trên giường không? Cậu đã xem vở Nếp phấn hồng chưa? Phần Na kể rất

nhanh, cô rất muốn kể lại chuyện mình đã gặp được người có duyên với

mình từ kiếp trước, tôi rất hiểu tâm trạng của Phần Na bởi lần đầu tiên

tôi nhìn thấy Bắc, tôi cũng có cảm giác giống hết như vậy.

Cả hai chúng tôi đều quá si tình.

Phần Na lại phà ra một hơi thuốc, mơ màng mông lung, gần mà lại xa.

Vừa nói, Phần Na vừa hát Kinh kịch cho tôi nghe, đó là đoạn trong vở Giấc mộng của cô gái mùa xuân: lúc bịn rịn bên nhau bất giác nhớ đến buổi tân hôn, hồi đó em cũng đã

từng được nâng niu nhẹ nhàng, em tập trung sắp xếp lại gối chăn, đừng để lộ khoảnh khắc ngàn vàng trong đêm xuân này.

Phần Na hát rất nhập vai, ánh mắt mơ màng như một cô đào chính cống,

thảo nào mẹ cô ấy chạy theo người khác, có nhiều người ngay từ lúc sinh

ra đã là ả đào!

Phần Na kể tiếp cho tôi nghe chuyện của cô ấy. Và thế là tớ đã trở thành người tình của Tiểu Dao. Anh đưa tớ đi chơi bài, chơi golf, có lúc anh

còn vỗ vào mông tớ, giống như tất cả những ông chủ nhà giàu có khác,

thích đem một cô gái xinh đẹp, trẻ trung để ra oai mọi người.

Chỉ cần có mặt tớ là anh ấy thắng, anh ném cho tớ tiền và báo, người yêu, em đếm tiền xem nào.

Tớ không muốn mình chỉ là người đếm tiền cho anh ấy, tớ muốn anh ấy yêu tớ thật lòng hoặc lấy tớ làm vợ.

Khi biết được tin Tiểu Dao đã có vợ tớ rất tuyệt vọng. Sao anh ấy lại có vợ cơ chứ? Nhưng đúng là anh ấy có vợ rồi, tớ biết tên vợ anh ấy, chị

ấy tên là Bảo Di.

Không ngờ Bảo Di lại là tên vợ anh ấy. Những người đàn ông khi đã uống

say mà vẫn gọi tên vợ mình chiếm không nhiều, phần lớn họ thường gọi tên tình nhân hoặc người yêu cũ, nhưng Tiểu Dao vẫn gọi tên vợ mình.

Tớ bảo muốn gặp vợ anh ấy, anh ấy cười nhạo tớ và bảo, em không đủ tư cách gặp vợ anh.

Câu nói của anh ấy đã làm tổn thương lòng tự trọng của tớ, trong mắt anh ấy, tớ chỉ là một con cờ bé tí, còn vợ anh ấy là cả một bàn cờ.

Vì thế tớ lại càng muốn gặp vợ anh ấy, tớ muốn gặp người có tên Bảo Di đó.

Hôm đó, tớ đã bỏ ra hơn một tiếng đồng hồ để tô điểm cho gương mặt mình. Tớ lại còn đi siêu thị Hữu Nghị mua một cái váy mới hơn một vạn tệ, mua quần áo tớ không bao giờ tiếc tiền, có nhiều người chỉ đánh giá con

người qua quần áo, quần áo thể hiện con mắt thẩm mỹ của mỗi người mà.

Sau khi nhìn mình đã có phần giống dân trí thức công sở, tớ bắt xe

đến công ty quảng cáo khá có tiếng đó ở Thượng Hải, tớ từng nghe Tiểu

Dao nói rằng Bảo Di làm ở công ty đó, tớ bước vào cửa xoay bằng kính,

một cô gái dùng tiếng Anh hỏi tớ lên tầng mấy, tớ không hiểu, cô ấy lại

hỏi bằng tiếng Trung. Hóa ra công ty này chỉ làm ăn với nước ngoài.

Tớ bảo tôi muốn tìm Tăng Bảo Di.

Cô gái bảo, tổng giám đốc ở tầng 17, chị đã có hẹn trước chưa ạ?

Dạ, hẹn rồi. Tớ bước vào thang máy, trong lòng cũng thấy hơi run, tớ

không nghĩ Bảo Di lại là tổng giám đốc, tớ cứ tưởng chị ấy là nhân viên

thôi.

Lúc nhìn thấy Bảo Di tớ mới sững sờ, tớ nguyền rủa tớ sao lại ngu ngốc

đến thế, tự nhiên lại đi chuốc nỗi nhục nhã vào mình, chị ấy không phải

là một người bình thường mà đẹp như một nàng tiên, dáng người cao ráo,

trang điểm nhẹ nhàng, chị ấy mặc một chiếc áo bó sát người ngắn tay màu

trắng và một chiếc quần ống rộng cũng màu trắng, mỗi lần chị ấy bước,

hai ống quần lại bay nhẹ hệt như tiên nữ giáng trần vậy.

Thảo nào Tiểu Dao cũng thích mặc quần áo trắng.

Chị ấy nhìn tớ và hỏi, cô tìm tôi có việc gì vậy? Tớ quay người bỏ đi vì so với chị ấy, tớ chỉ là một con vịt xấu xí, còn chị ấy mới là thiên

nga! Mặc dù tớ mặc chiếc váy một vạn tệ nhưng cũng chẳng làm


Old school Easter eggs.