XtGem Forum catalog
Muôn Nẻo Đường Yêu

Muôn Nẻo Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322381

Bình chọn: 9.00/10/238 lượt.

ại nữa.

Có người nói rằng, nếu bạn hay nhớ về những chuyện cũ tức là bạn đã già.

Năm nay sống ở Pháp tôi thường hay mơ thấy những người đó, hầu như

ngày nào tôi cũng mơ thấy họ, tôi mơ thấy họ vẫn đang sống, vẫn vui vẻ

cười đùa, vẫn trẻ trung như ngày nào. Gương mặt họ sinh động như một cái cây non, nhưng khi tỉnh giấc nước mắt tôi lại chảy dài hai bên má, rầu

rĩ vô cùng.

Tuổi thanh xuân đã dần dần trôi qua như vậy đấy.

Đến tối Lí Trác đưa tôi ra sân bay đón Bắc, khi Bắc ra đến ngoài, tôi chạy ngay đến ôm chầm lấy anh và khóc nức nở.

Chúng tôi đã hôn nhau như mưa như gió trước mặt Lí Trác. Lí Trác kêu, ôi phim sex, phim sex, không chấp nhận được.

Câu chuyện Phần Na kể đã khiến tôi cảm động rơi nước mắt, cuối cùng tôi

đã hiểu, thế gian này có thể có những cuộc đời thấp hèn, nhưng chắc chắn không bao giờ có những mối tình thấp hèn!

Chính vì thế tôi càng trân trọng tình yêu của mình hơn, nếu đã yêu

thì xin hãy yêu như một kẻ ngốc nghếch. Bắt đầu từ dịp nghỉ đông đó, tôi đã thay đổi cái nhìn của mình về Phần Na, tôi rất mong cô ấy giành được người đàn ông áo trắng đó và cảm hóa anh ta bằng tình yêu của mình! Hai người đã từng liếc mắt đưa tình cùng nhau xem kịch và nói những lời yêu thương với nhau, và Phần Na từng nói rằng, kể cả suốt đời làm vợ bé của anh ấy tớ cũng cam lòng, vậy thì có gì là không được chứ?!

Người si tình đa phần là con gái, chính vì thế tôi vẫn đồng ý với

quan điểm của Hồng Yến, cô ấy nói rằng, đàn ông yêu phụ nữ bằng nửa phần dưới của mình, phụ nữ yêu đàn ông bằng nửa phần trên của mình. Có lẽ do Hồng Yến đã từng đi lại với quá nhiều đàn ông, theo thống kê của tôi,

số người lên giường với Hồng Yến có lẽ không ít hơn con số mười! Hồng

Yến nói, chỉ cần phụ nữ tiếp xúc với đàn ông, lập tức họ sẽ nghĩ ngay

đến những chuyện trong tươi lai như áo cưới nhẫn cưới, kể cả là các cuộc tình vụng trộm cũng đều như vậy, còn đàn ông lại muốn lên giường với

phụ nữ và nói những lời đường mật dụ dỗ, cố gắng làm sao để móc ra ít

tiền nhất, phụ nữ lại mong được tu thành chính quả, hai người được ríu

rít trong tổ ấm. Vì thế điểm khác biệt lớn nhất giữa đàn ông và phụ nữ

là, đàn ông muốn chiếm đoạt cơ thể của phụ nữ, còn phụ nữ lại muốn chiếm đoạt suy nghĩ của người đàn ông. Và thế là hai người không thể hòa

thành một nhịp, đàn ông bảo anh yêu em, thực ra là anh ta yêu cơ thể của cô gái đó, nếu cô ấy xấu xí hoặc nhan sắc đã tàn phai, đàn ông sẽ không còn hứng thú nữa. Ví dụ đi uống rượu, nếu có một cô gái trẻ trung, xinh đẹp ngồi tiếp rượu, chắc chắn mọi người sẽ rất hào hứng, nhưng nếu

người ngồi tiếp rượu là một bà già đau khổ thì chắc đàn ông sẽ chẳng còn hứng thú gì. Từ trước tới nay, tình yêu chưa bao giờ thuần khiết, những cái thuộc về thuần khiết chỉ là những ảo tưởng trong trái tim con người mà thôi.

Hồng Yến lúc nào cũng có những lập luận tràng giang đại hải như vậy,

nhưng không thể phủ nhận là chúng rất có sức thuyết phục. Sau này tôi

hỏi Bắc rằng, anh yêu cơ thể em hay yêu những suy nghĩ của em, Bắc cười

và bảo tôi ngốc, anh bảo, đàn ông yêu cơ thể của con gái trước, sau đó

mới yêu suy nghĩ của họ.

Hồi đó chúng tôi mới 20 tuổi, mở mồm lại nói đến chuyện đàn ông và

phụ nữ. Đến khi càng xa tuổi 20, chúng tôi phát hiện ra một điều rằng

hai chữ đàn bà thật là phiền hà. Đáng lẽ chúng ta nên gọi chúng ta là

đàn bà khi chúng ta còn đang là con gái, và đến khi là đàn bà rồi thì

chúng ta lại chỉ mong biến mình thành con gái.

Thực ra tôi biết Bắc yêu tôi ở điểm nào, anh bảo những lúc tôi mãnh

liệt tôi giống như một ngọn lửa, lúc đó tôi giống như một chú ngựa

hoang. Những lúc tôi dịu dàng tôi lại như dòng nước có thể nhấn chìm

anh. Anh còn bắt chước vở Lưu Xảo và hát một đoạn rằng, tôi yêu em, biết viết, biết tính toán, biết lao động…làm cho tôi cười vỡ cả bụng.

Đại học năm thứ nhất là giai đoạn tôi và Bắc yêu nhau thắm thiết

nhất, chúng tôi viết rất nhiều thư tình cho nhau. Hoặc không lại chạy

xuống dưới tầng gọi điện thoại, nói mãi không biết chán, cúp máy xong

lại gọi lại vì còn một câu quên chưa nói, chẳng hạn anh yêu em, em yêu

anh gì đó.

Hồng Yến bảo chưa gặp người nào yêu đương như các cậu, chắc là mấy đời

chưa được yêu nên mới thế phải không? Gì mà suốt ngày quấn quýt, bịn

rịn, tớ có cảm giác như thế giới này chỉ còn lại hai đứa cậu thôi vậy.

Thậm chí tôi còn bỏ rơi cả Hiểu Lối. Có lần Hiểu Lối đến tìm tôi đúng lúc tôi đang gọi điện thoại dưới tầng. Thấy vậy Hiểu Lối liền đứng bên

cạnh nghe tôi ba hoa chích chòe đủ mọi chuyện. Tôi nói nhiều đến nỗi

nước bọt bắn tung tóe, tôi hỏi, Bắc, anh có nhớ em không, anh yêu em

không? Yêu đến đâu? Anh nói thử xem anh yêu em đến ngần nào? Mỗi lần gọi điện thoại tôi đều nhắc đi nhắc lại mấy câu đó, nhắc mãi không biết

chán, bản thân tôi không hề thấy chán. Hiểu Lối đứng bên cạnh nghe tôi

nấu cháo với vẻ mặt vô cảm, hê, cô mĩ nữ đó vốn là sinh vật máu lạnh mà.

Mùng 1 tháng 5 năm 1997. Tôi quyết định đi Trùng Khánh.

Lần này tôi đi để thực hiện một âm mưu ngọt ngào.Trước đó tôi đã gọi

điện thoại cho Bắc hỏi anh có