Muôn Nẻo Đường Yêu

Muôn Nẻo Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322460

Bình chọn: 8.00/10/246 lượt.

a tay với Bắc. Lí Trác lại càng không tin đó là sự thật, Lí

Trác miệng há tròn vo hỏi tôi rằng, hôm nay không phải là ngày Cá tháng

Tư đó chứ ?

Tôi thầm nghĩ, chúng tôi yêu nhau đến thế mà sao vẫn có ngày phải chia tay ?

Sau này tôi đã hiểu ra rằng, cho dù đã vẽ trước bức tranh, đã vạch ra

từng đường đi nước bước nhưng giữa chừng vẫn có thể xuất hiện những điều mình không thể ngờ tới – bất kể chuyện gì cũng đều như vậy.

Điều bất ngờ chính là do tôi thường xuyên đi Trùng Khánh, đến năm thứ hai Bắc mới đi tàu đến Bắc Kinh.

Tôi thích cái cảm giác bôn ba vì tình yêu đó, tôi không muốn để Bắc

phải bôn ba, lý do quan trọng nhất là vì tôi không muốn các cô bạn gái

xung quanh tôi nhìn thấy anh, anh là báu vật của tôi, chí ít là tôi

không muốn để những người như Hồng Yến và Thành Thành nhìn thấy anh. Tôi nghĩ, chỉ có mình mới hiểu lòng dạ con gái, trong tình yêu, con gái

luôn là người hẹp hòi, ích kỷ nhất!

Tôi chỉ sợ người khác sẽ thích anh và cướp mất đi của tôi!

Chính vì vậy, khi Bắc bảo muốn đến thăm tôi, tôi nói không cần đâu,

em rất thích ngồi tàu, đó là một cảm giác rất phiêu bạt. Chỉ có ông trời mới biết tôi không hề thích cảm giác đó tí nào, vừa bẩn vừa chật chội,

nếu có tiền tôi sẽ đi.

Tôi không thể tin là Bắc vẫn còn đang ở Bắc Kinh, tôi cấu xé anh như điên như dại, tôi vừa gọi tên anh vừa chửi anh tới tấp, ai cho anh

bỏ đi, ai cho anh đi ?

Chúng tôi hoà mình làm một, như mây như mưa, cả hai xiết chặt lấy nhau trong nỗi đê mê bất tận…

Học kỳ đầu của năm thứ ba đại học, Bắc bất ngờ xuất hiện trước cổng ký

túc xá khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, chỉ có điều lần này chúng tôi đã

không đi lướt qua nhau.

Lúc nhìn thấy Bắc tôi sững sờ, không chỉ mình tôi mà năm cô bạn cùng

phòng cũng sững sờ. Họ đã được nhìn thấy một chàng trai chẳng khác gì

Lương Triều Vĩ, Hồng Yến nói, tớ thường thắc mắc không hiểu sao Tiểu

Bạch lại hay đi Trùng Khánh thế. Còn tôi thì cảm thấy vô cùng hãnh diện, giới thiệu với mọi người bằng giọng rất dương dương tự đắc: “Anh Bắc

ông xã tớ”.

Bắc liền chào chị cả, chị hai, chị ba, chị tư, chị năm, trong phòng

tôi là bé nhất, mọi người gọi tôi là em sáu, Bắc quay đầu về phía tôi và cất tiếng, chào em.

Mọi người trong phòng hô hào phải chiêu đãi vị khách mới từ phương xa tới, tôi thấy rõ sự hồ hởi, phấn khởi hiện rõ trên gương mặt họ. Hê,

đúng là cả một lũ háo sắc. So với đám bạn trai của họ, Bắc đúng là vượt

trội hơn hẳn, chẳng khác gì Đông-gioăng. Mấy gã đó, hừ, nói thật là

khoai tây cũng còn đẹp hơn! Mọi người cùng phòng chưa biết Bắc chơi bóng rổ hay đến chừng nào, chưa biết chữ anh viết đẹp ra sao. Nếu nghe anh

ngâm thơ mười bốn hàng chắc tất cả sẽ phải chết ngất hết.

Chúng tôi tìm đến một quán ăn Tứ Xuyên, Thành Thành và Hồng Yến đạo

diễn gọi món, trước khi đi tôi có gọi điện cho Hiểu Lối, tôi nghĩ nên

phải gọi cô ấy đi cùng.

Không khí trong bàn ăn rất sôi nổi, tôi luôn tưởng Bắc là người con

trai điềm đạm ôn tồn, không biết đùa quá trớn với con gái. Vậy mà, hôm

nay Bắc mồm mép như tép nhảy, gọi hết chị nọ lại chị kia, kể đủ mọi thứ

chuyện khiến mấy bọn họ cười ầm ĩ. Dĩ nhiên là, các mỹ nữ phòng tôi cũng không hề tỏ ra kém cỏi, họ kể đủ mọi thứ chuyện từ cổ chí kim, cả trong nước đến ngoài nước, họ chúc rượu Bắc và nói từ trước chỉ nghe về anh,

chỉ nghĩ ông em rể chẳng qua cũng chỉ là một chàng trai đa tình, bởi con trai Tô Châu đều rất thư sinh, nhưng không ngờ anh lại khôi ngô tuấn tú đến vậy.

Sau đó, những câu nói của họ đã bắt đầu tỏ rõ vẻ trêu ghẹo, đùa cợt,

trông thấy cảnh Bắc bận rộn ngó bên nọ nghiêng bên kia, tôi bắt đầu cảm

thấy rất khó chịu. Mẹ kiếp, tự nhiên tôi lại nổi máu ghen mới chết chứ.

Bất giác tôi thầm nghĩ, sống ở Trùng Khánh lẽ nào Bắc cũng thế này sao?

Cũng đối đáp trôi chảy, ăn nói dí dỏm thế này ư? Vì chị hai và chị ba

trong phòng tôi nhan sắc cũng khá, hoàn toàn có thể sánh được với tôi,

hơn thế nữa, họ đều là người Đông Bắc nên rất thoải mái, đặc biệt là khi uống rượu, không hề thua Bắc.

Họ bắt đầu chơi trò đón số qua ngón tay(1). Từ trước tới nay, tôi

không nghĩ Bắc biết chơi trò này, tôi tự cho mình là đã rất hiểu Bắc,

nhưng thực sự là tôi chưa biết nhiều về anh.

Khi Hiểu Lối bước vào, Bắc đã bị bọn họ chuốc cho quá nhiều rượu.

Tôi không biết khi người khác bước vào quán rượu họ sẽ như thế nào,

nhưng khi Hiểu Lối vừa bước vào, quán rượu đột nhiên yên tĩnh hẳn lên.

Có lẽ, vẻ đẹp của cô ấy đã khiến mọi người phải lặng người. Có lẽ do cô

ấy quyến rũ quá nên bầu không khí trong quán mới bất ngờ trầm xuống như

thế, dáng người cao ráo, khuôn mặt khả ái và những đường cong quyến rũ,

Hiểu Lối mặc một bộ đồ áo dài lụa màu đén, điều này khiến tôi vô cùng

phản cảm bởi cô ấy biết rất rõ là có Bắc đến, vậy tại sao lại còn mặc bộ đồ bắt mắt đến thế.

Trong tích tắc chúng tôi biến thành những con vịt xấu xí!

Tôi thấy đôi mắt Bắc phát ra những tín hiệu kỳ quặc. Yên lặng khoảng hai mươi giây, Bắc cất lời hỏi trước, có phải bạn là Hiểu Lối không? Mình

từng là bạn học cùng trường một năm, có lẽ bạn không nhớ mình, nhưng


XtGem Forum catalog