
mình vẫn còn nhớ bạn.
Câu nói đó khiến tôi điên cả người! Không ngờ Bắc vẫn còn nhớ Hiểu Lối.
Bởi vì Hiểu Lối có dáng người cao? Bởi vì cô ấy đẹp?
Hiểu Lối ngồi xuống bên cạnh Bắc, khi họ đứng dậy bắt tay nhau, tôi ghen đến tím người. Sao họ lại gặp nhau đúng lúc thế, một người cao 1 mét
72, còn một người cao 1 mét 83. Hồng Yến xuýt xoá, chà chà, trông chẳng
khác gì Tiên Đồng Ngọc Nữ!
Đúng vậy, họ đẹp đôi quá! Còn tôi chỉ cao 1 mét 67, đứng bênh cạnh Bắc trông thật thấp bé quá chừng.
Có người nói, đến muộn bị phạt đó. Mấy cô bạn trong phòng tôi điều biết
Hiểu Lối, họ cũng đã từng bàn tán rằng cô ấy là một người kỳ cục.
Song Hiểu Lối lại rất tốt với tôi, giặt quần áo cho tôi, mang xúc xích
đặc sản của Cáp Nhĩ Tân đến cho tôi, khi tôi ốm, cô ấy mang cơm đến cho
tôi, những bộ quần áo tôi thích. Cô ấy lập tức cởi ra cho tôi ngay, cô
ấy rất tốt với tôi, tôi luôn coi Hiểu Lối là chị của mình.
Nhưng, hôm nay tại sao cô ấy lại làm như vậy? Rõ ràng cô ấy mặc như thế là để quyến rũ người khác!
Tôi tỏ rõ vẻ gượng gạo khi nhìn thấy Hiểu Lối và Bắc trao ly cụng
cốc, tâng bốc lẫn nhau, tôi nghi Bắc đến đây không phải vì tôi, có lẽ
anh muốn đến gặp Hiểu Lối chăng?
Cơn ghen đã khiến tôi ăn nói lanh lợi hoạt bát hẳn lên, tôi bắt đầu
nói bóng nói gió, câu nào cũng kèm theo những lời nói kháy. Nhưng Bắc
chẳng thèm để ý đến vẻ mặt tôi, anh còn ghé sát vào tai Hiểu Lối thì
thầm điều gì đó, tôi phát hiện Hiểu Lối tỏ rõ vẻ hào hứng. Mẹ kiếp, quá
đáng quá! Rất nhanh, mọi người đã nhận ra nét mặt không vui của tôi. Tôi hỏi, Cổ Vệ Bắc, anh không mệt à? PHải ngồi tàu mất mấy chục tiếng đồng
hồ thế mà vẫn còn lòng dạ ngồi đây đùa cợt à?
Câu nói của tôi đã khiến mọi người bắt đầu cảm thấy khó xử, Bắc nhìn
tôi, nói với vẻ ngượng nghịu: Tiểu Bạch anh đến đây để thăm em, chứ
không phải đến để tranh hơn thua với em.
Đến thăm tôi? Tôi hét toáng lên, anh đến đây không phải là để khoe
khoang sự lẳng lơ hay sao? Đừng tưởng đẹp trai thì có thể giở trò nhé?
Hầu hết những gã đẹp trai đều là đồ vớ vẩn thôi, nếu không phải vớ vẩn
thì sao anh không thi được vào trường đại học Bắc Kinh?
Đừng tưởng thi được vào đại học Bắc Kinh là to tát nhé, sinh viên đại học Bắc Kinh cũng đủ loại đấy!
Mẹ kiếp, anh chửi ai đấy? Tôi không còn kiềm chế nổi mình, anh mới là người nằm trong số cặn bã đủ loại ấy, nhìn thấy gái đẹp là mê muội cả
đi!
Tôi càng nói càng gay gắt, cuối cùng tôi và Bắc đã đánh nhau trước mặt các bạn cùng phòng và Hiểu Lối.
Đầu tiên Bắc chửi tôi là đứa bệnh hoạn, còn tôi chửi Bắc là đồ chơi
bời bạt mạng, ở Trùng Khánh phong lưu chưa đã nên mới mò đến đây, mẹ
kiếp, anh biến khỏi đây ngay!
Tôi càng chửi càng hăng, cuối cùng tôi đập tan chiếc đĩa trên bàn,
rồi tôi còn nốc rượu để xả hết mọi bức tức trong lòng, lúc đó không ai
can nổi tôi, tôi bắt Bắc phải về Trùng Khánh ngay lập tức.
Cuối cùng Bắc cũng về, Hiểu Lối còn chạy đuổi theo Bắc.
Tôi đạp đổ bàn, và khóc nức nở. Tôi có muốn Bắc về đâu, đấy là do anh quá đáng quá, để một đám mỹ nữ vây xung quanh là hiện nguyên hình ngay
lập tức. Đúng là cái dạng công tử lẳng lơ.
Tôi bắt vội taxi đến ga tây Bắc Kinh, tôi muốn bảo Bắc quay trở lại, tôi muốn hỏi anh, thực lòng anh có yêu tôi không?
Khi tôi đến ga tây Bắc Kinh thì gặp Hiểu Lối, cô ấy nói, vừa mới đưa Bắc lên tàu, anh đã đi rồi.
Tôi nhìn người bạn gái tốt bụng đã quen từ hồi mười mấy tuổi, trước
khi Bắc đến chúng tôi vẫn còn là bạn tốt của nhau, nhưng chỉ trong phút
chốc thôi chúng tôi đã trở thành hai người xa lạ.
Tại sao cậu lại làm thế? Tôi nói với giọng lạnh lùng, con trai thiếu
gì, sao cậu không thích mà lại đi cướp người yêu của tớ? Tôi như đã sắp
đứt hơi, mặt tôi lúc này chắc trông khó coi lắm.
Cậu có thể nghĩ được không? Hiểu Lối tự nhiên ôm chầm lấy tôi. Cô ấy
nói, đừng sợ, Tiểu Bạch, tớ chỉ muốn thử xem anh ấy có yêu cậu thật
không thôi. tớ không cướp người yêu của cậu đâu, anh ấy mãi sẽ là của
cậu.
Tôi nhìn Hiểu Lối bằng ánh mắt đầy kinh ngạc, Hiểu Lối cười nói, tớ
chỉ muốn dùng mỹ nhẫn kế để thử anh ấy thôi, tớ sợ cậu bị lừa nên tớ mới cố tình mặc bộ quần áo quyến rũ như thế. Cuối cùng tớ đã phát hiện ra
một điều rằng: đúng là Bắc yêu cậu thật đấy, anh ấy ghé sát tai tớ và
nói, trong tất cả các bạn nữ ngồi đây, không ai đáng yêu, quyến rũ bằng
Tiểu Bạch.
Tôi sững người, tôi cảm thấy hối hận đến mức ruột gan đều thâm cả
lại. Tôi tưởng họ ngồi sát nhau để nói những lời ngọt ngào, tôi tưởng
rằng Bắc đã thay lòng đổi dạ. Giờ tôi mới biết rằng từ trước tới giờ
mình không hề hiểu Bắc, quả đúng tôi không thể ngờ tới điều này, không
ngờ anh lại có thể dùng trò này để thử tôi!
Mặc dù biết Bắc đã đi nhưng tôi vẫn chạy ra sân ga, và nhìn rất lâu
về phía nam. Tôi quỳ xuống sân ga khóc nức nở, nước mắt tôi sao lại
nhiều đến vậy, sau khi yêu Bắc, nước mắt tôi nhiều như nước máy, nói
chảy là chảy, chỉ hơi ấm ức một tí là tôi khóc liền, chẳng khác gì Lâm
Đại Ngọc.
Tại sao họ của tôi cũng là họ Lâm nhỉ?
Bắc hỏi tôi có phải người họ Lâm đều hay khóc không? Tôi trả lời, những
người